Chương 12

Sáng ngày hôm sau.

“Sư huynh, bọn đệ đi trước.”

“Được rồi, nhớ chú ý cẩn thận. Đặc biệt là Tư Hạ để ý giúp ta.”

“Vâng. Đệ đã biết.”

Nói xong ông quay sang nhìn Tư Hạ cùng với đồ đệ của ông.

“Niệm Chân, Tư Hạ có việc gì cũng phải nghe theo Mộc trưởng lão biết chưa? Trên đường đi bớt gây phiền phức cho mọi người.”

“Vâng, sư phụ.”

“Sư bá, Hạ Nhi rất ngoan mà…”

Thấy nàng nói vậy ông cũng không nhịn được cười phá lên khiến cho không khí xung quang cũng thoải mái hơn.

Khi nàng đang chuẩn bị đồ lên đường. Đại sư huynh đã đến bên cạnh nàng, ôm nàng từ phía sau.

“Hạ Nhi, đi đường chú ý sức khoẻ. Ta đợi nàng về. Ta sẽ giành chiến thắng mang về cho nàng.”

Nghe hắn nói vậy, nàng vui chứ.

“Được. Muội sẽ về sớm thôi. Huynh phải thi thật tốt đó.”

Sau đó nàng và đại sư huynh đi ra ngoài thì gặp Tạ Phong và Lâm Khang.

Nàng thoáng nhạc nhiên.

“Nhị sư huynh, tam sư huynh có việc gì tìm muội sao?”

“Hạ Nhi, muội cẩn thận giữ gìn sức khỏe.”

“Đúng vậy. Nhớ chú ý sức khỏe. Ở đây ta có chuẩn bị ít đồ cho muội trong vòng Ngọc Bích này. Muội cầm đi.”

“Đa tạ nhị sư huynh, tam sư huynh. Muội không cần đâu ạ. Muội đã chuẩn bị rồi. Đến giờ muội đi trước. Các huynh thi tốt nha.”

Nói xong nàng cùng hắn liền đi.

Hai bóng người đứng ở đó thẫn thờ. Bọn hắn biết nàng tuy đều là tươi cười với bọn hắn nhưng trong đôi mắt của nàng không còn bóng dáng của họ nữa. Đơn giản chỉ còn lại lễ nghĩa xa lạ. Có lẽ từ giây phút bọn hắn không lựa chọn tin nàng thì bọn hắn đã mất nàng rồi.

Sau khi rời khỏi Hoa Sơn Vũ một lúc. Trên phi thuyền.

“Hạ Nhi. Khi tới nơi muội phải đi bên cạnh Mộc trưởng lão biết chưa?”

“Tứ tỷ, tỷ yên tâm đi mà. Muội sẽ chăm sóc cho mình thật tốt đó.”

“Muội đó. Không thể làm ta bớt lo được. Khi tới rừng Mê Vụ. Muội sẽ phải đi vào phía trong. Còn ta sẽ phải đi sang bên kia của rừng Mê Vụ thì nếu tỷ tìm được thuốc xong sớm sẽ tập hợp với mọi người. Còn không thì muội phải về trước đi theo Mộc trưởng lão. Nốt bị thuốc này tỷ có thể chữa khỏi đan điền của muội rồi.”

“Tứ tỷ, muội muội…không biết nói gì hơn để bày tỏ sự cảm kích của mình. Ngoài cha nương , tỷ cũng là người nhà của muội rồi.”

Niệm Chân dùng tay ấn vào trán nàng.

“Muội đó. Tỷ không phải người nhà của muội thì là của ai. À đúng rồi, tỷ thấy muội sắp có thêm một người nhà nữa rồi đó.”

“Tỷ, không được trêu muội.”

“Ta trêu sao, ta thấy là sự thật mà. Chuyện của muội với đại sư huynh diễn đến đâu rồi.”

“Thì huynh ấy ngỏ lời với muội rồi. Còn muội sau chuyến này về sẽ trả lời huynh ấy.”

“Chữ đồng ý chuyện này viết sẵn trên mặt muội rồi đó.”

Hai người họ cứ nói đùa mãi thì cũng tới rừng Mê Vụ. Nhìn phía dưới là cánh rừng rộng bát ngát đầy nguy hiểm thì nàng cũng biết rằng chuyến này thực sự rất khó có kết quả. Nhưng chỉ cần có thể tìm thấy cha nương nàng sớm hơn thì dù có khó khắn đến đâu nàng cũng chịu được.