Chương 49

Sắc mặt Tô Vạn Hà xanh mét: “Hay cho tên Trương Đại Thành! Lúc trước, thời điểm mẹ hắn tới hỏi cưới, bà ta ba hoa chích choè mà khen con ta đến thiên hoa loạn truỵ (ngàn hoa rơi loạn). Thế mà bây giờ, hắn còn thật sự dám vung chổi lên đuổi cha vợ ra khỏi nhà!”

Sắc mặt Tô Đại Thụ cực kỳ kém, đôi tay nắm chặt, dù sao người bình thường chẳng ai muốn nhìn thấy nữ nhi xuất giá nhà chồng bị tra tấn.

“Lão đại lão nhị lão tam, thu dọn một chút rồi đi theo ta, để ta coi Trương gia này có cái gì tự tin mà dám ngang tàng.”

“Cha, con cũng đi!”, Tô Văn Tổ từ trong phòng xông ra, hắn không kém nhiều tuổi lắm so với Tô Diệu, hai người xem như từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, tình tỷ đệ với nhau rất tốt, hiện giờ nghe được đại tỷ chịu khi dễ, mặt không thay đổi mà lộ ra hàn khí.

Tô Đại Thụ nhìn thân mình rắn chắc của Tô Văn Tổ mà gật đầu.

Tô Điềm nhân cơ hội lên tiếng: “Cả con nữa!”

“Nha đầu như con đi làm gì!” Tô Vạn Thanh mở miệng cự tuyệt.

Tô Điềm kéo Ngô Phân ra, ánh mắt kiên định: “Mọi người đều là nam nhân, con không đi thì để nhị bá nương một mình đối mặt với lão bà tử kia sao?”

Tô Đại Thụ dừng một chút: “Thì cứ đi thôi, bọn ta cẩn thận một chút là được.”

……

“Trương Đại Thành, ngươi là cái đồ không có lương tâm, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, có nương sinh ra mà lại không có nương dạy dỗ, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Tô Văn Tổ đá văng cửa nhà Trương gia một tiếng “loảng xoảng” .

Nghe được động tĩnh, một người đàn bà mập mạp trong phòng đi ra, trên mặt toàn mỡ, đôi mắt mụ lộ ra một tia khôn khéo. Đúng là lão nương của Trương Đại Thành, Hạ Nhị Hoa.

Mắt nhìn thấy cửa nhà mình bị đá hỏng, Hạ Nhị Hoa nháy mắt từ cổ họng thét lên một tiếng chói tai: “Tiểu súc sinh từ nơi nào tới! Sao dám đá hỏng cửa nhà lão nương!”, nói xong muốn nhảy tới cào mặt Tô Văn Tổ.

Tô Vạn Hải vừa thấy liền đưa tay ngăn cản, trực tiếp nắm chặt ống tay áo của Hà Nhị Hoa mà quăng mụ trở về: "Mắng ai là tiểu súc sinh đấy?!"

Hà Nhị Hoa bị quăng đến lảo đảo, vất vả lắm mới đứng vững, lại đột nhiên phỉ nhổ: “Trương Đại Thành ngươi đừng như con rùa rụt cổ trốn bên trong, lão nương ngươi bị người nhà họ khi dễ, ngươi không nhìn thấy à?”

Rèm cửa lại bị nhấc lên, một nam nhân gầy gò nhưng rắn chắc đang xỉa răng mà chậm rì rì đi ra, một đôi mắt khảm ti hia ở trên mặt, cả người lộ ra vạn phần hèn mọn: “Ui, này không phải cha vợ sao? Mới vừa đi không bao lâu mà đã quay lại rồi.”