Chương 38: Phẩm Bánh

Trở lại phòng của mình, Phong Dương áp chế lửa giận trong lòng, trở về dáng vẻ ôn hòa để tránh người khác nghi ngờ, việc hậu cung nàng không hiểu nên không thể tự mình điều tra được, việc này vẫn là nên báo lại cho Uyển phi thì hơn. Nàng cởi y phục, chỉ để lại trung y màu trắng, hài cũng lười cởi nên vẫn cứ để vậy nằm lăn ra giường ngủ. Nhắm mắt mới được một khắc, Thanh Hương đi vào nói: " Liễu Thanh tỷ tỷ, nương nương đã tỉnh, cho gọi người. "

Phong Dương trở mình xuống giường, tay với lấy cái y phục treo trên giá, tùy tiện khoác vào, động tác nhanh đến mức làm Thanh Hương nhìn đến ngây người, nàng đi đến bên cạnh Thanh Hương, đang định bước ra ngoài thì bị Thanh Hương cản lại, nàng nghi hoặc nhìn Thanh Hương.

Thanh Hương bị Phong Dương nhìn, mặt bất giác đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng, tay chỉ chỉ vào Phong Dương. Phong Dương theo hướng tay của Thanh Hương nhìn xuống, thì ra là nàng vẫn chưa thắt đai lưng, Phong Dương chỉnh lại đai lưng thật tử tế, rồi cười cười, nhìn Thanh Hương nói: " Thanh Hương, Đa tạ. "

Thanh Hương ngẩng đầu nhìn Phong Dương, đập vào mắt là nụ cười ấm áp tựa ánh dương quang của Phong Dương, mặt nàng đã đỏ giờ lại đỏ hơn, nhìn không khác nào trái cà chua là mấy, nàng có chút si mê nhìn sườn mặt xinh đẹp kiều diễm kia. Thấy nàng ngây ngốc nhìn mình, mặt lại còn có chút đỏ, Phong Dương không hiểu ra sao, nghĩ nàng hẳn là làm việc mệt nên lại gần nhìn mặt nàng, có chút quan tâm hỏi: " Ngươi làm sao vậy? Mệt? "

Do mặt của Phong Dương chỉ cách mặt của Thanh Hương một khoản cách nhỏ nên hởi thở ấm áp của nàng phả vào mặt của Thanh Hương. Thanh Hương xấu hổ, vội vàng lùi ra sau ba bước, lắc đầu, cắn cắn môi nói: " Ta không sao. "

Phong Dương nghe nàng nói vậy cũng an tâm, tiến lên vỗ nhẹ vai nàng, cười nói: " Ngươi không sao là tốt rồi, nương nương đang chờ, ta đi trước. " Nói xong cũng không đợi Thanh Hương đáp liền xoay người, nhắm tẩm điện của Uyển phi mà đi.

Thanh Hương ngơ ngác nhìn bóng lưng xa dần kia, xoa xoa bả vai được Phong Dương vỗ, trên mặt nổi một tầng mây hồng, miệng bất giác khẽ nâng.

Uyển phi để cung nữ hầu hạ trang điểm xong, giờ phút này đang ngồi uống trà, mắt thấy Phong Dương tiến vào liền hướng nàng vẫy tay, đối với các cung nữ khác nói: " Các ngươi đều lui xuống đi, có Liễu Thanh hầu hạ là được rồi. "

Các cung nữ lập tức lui ra ngoài, trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, Uyển phi và Phong Dương. Uyển phi nói: " Đây là điểm tâm ngự thiện phòng vừa làm, mới đưa đến, ngươi tới nếm thử. "

Phong Dương thầm nói: Chẳng lẽ ngươi biết ta vì ngươi mà sẳn sàng lấy việc tư ra xử lý công việc dưới địa phủ, nên sớm hối lộ ta?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dối với đồ vật đưa tới cửa, nàng tự nhiên sẽ không khách khí, huống chi đó là đồ ngọt. Cầm một miếng bánh trong dĩa ở trên bàn, nho nhã như một vị giám khảo đang chuẩn bị phẩm đồ ngọt đưa lên miệng cắn một miệng cái, mắt tức khắc sáng ngời, nàng nhìn miếng bánh cắn dở đang cầm trên tay, thầm nghĩ: Bánh này cầm trên tay mềm mại bồng bềnh, màu sắc hòa hợp tương đối, vừa cho vào miệng liền tan ra, hương thanh ngọt theo đó mà lan tỏa trong miệng, làm cho người ăn như đang đứng giữa một vùng biển hoa, tuy vị không thể được như hiện đại, nhưng đối với thời đại này mà nói thì cũng xứng là mỹ vị rồi!

Uyển phi thấy nàng ăn đến hai mắt sáng lên, lại nhìn chằm chằm vào miếng điểm tâm ở trong tay, xem bộ dạng này chắc hẳn là đang đánh giá món điểm tâm này rồi, nhìn cái bộ dáng nho nhã nhưng lại không kém phần thanh cao của Phong Dương không khỏi cười hỏi: " Món điểm tâm này thế nào? Có vừa miệng ngươi? "

Phong Dương tâm vẫn đặt vào miếng bánh, không nhìn Uyển phi, chân thật trả lời: " Tuy không thể so với hiện đại, bất quá đối với thời đại này mà nói thì coi như là mỹ vị, ăn cũng rất vừa miệng. "

Uyển phi nhìn Phong Dương một bộ dáng nghiêm túc, đối với miếng bánh cầm trên tay rất nâng niu, trong mắt lóe nhanh qua một tia cưng chiều, nói: " Nghe cách ngươi nói hẳn rất quen với việc phẩm bánh. Ngươi thích đồ ngọt sao? "

Phong Dương nhìn ch chằm vẫn chưa để ý đến việc là ai đang hỏi, chỉ nghe thấy bên tai có người hỏi nên cũng thuận miệng nói: " Ta phẩm bánh đương nhiên là giỏi rồi, dù sao ta cũng được mệnh danh là vua đầu bếp đấy, nếu ngay cả miếng bánh mà ta cũng không phẩm được, thì danh hiệu đó của ta là giả à. Với lại ta rất thích ăn đồ ngọt, nên nếu so về đồ ngọt thì ta luôn làm giỏi hơn nhiều. "

Uyển phi cũng không bởi vì Phong Dương thất lễ mà trách phạt, Uyển phi chỉ cười cười nhìn Phong Dương, trong lòng âm thầm ghi nhớ sở thích của nàng. Phong Dương thấy có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy Uyển phi đang nhìn mình mà cười, mới biết nãy giờ là nàng đang nói chuyển với Uyển phi a! Phong Dương bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không thoải mái, mặt có chút ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn Uyển phi, cắn môi, thấp giọng nói: " Nô tỳ thất lễ. "

Uyển phi thích lắm cái bộ dạng tiểu hài tử làm việc sai bị người khác bắt gặp này của Phong Dương không thôi, nàng thật rất muốn lên nhéo mấy cái lên đôi má hồng hào láng mịn kia, nhưng suy nghĩ này rất nhanh được Uyển phi ép xuống, nàng dịu dàng cười, nói: " Bổn cung không trách ngươi… " Nói tới đây ngừng lại một lát, nhìn dĩa điểm tâm để ở trên bàn, nói tiếp: " Lúc trước ngươi theo bổn cung chịu khổ, mấy thứ này hôm nay tự nhiên không thiếu, bổn cung không ăn hết đewuf thưởng cho ngươi. "

Phong Dương vội vàng khom lưng: " Tạ ơn nương nương. " Đây là câu thành tâm nhất mà Phong Dương có thể thốt ra.

Uyển phi liếc nàng một cái, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Phong Dương đứng thẳng người, đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt của một tiểu hài tử không hiểu sự đời.

" Bộ dạng ngốc nghếch này của ngươi đúng là rất đáng yêu a~~ " Uyển phi giống như bất đắc dĩ, tuy nhiên giọng nói lại bởn cợt, mặt mày mang còn mang theo ý cười.

Phong Dương khóe miệng hơi giật gật, trên trán chảy đầy hắc tuyến, thầm nghĩ: Người một khi quen thuộc, sẽ không giống như thời điểm ban đầu, Uyển phi của lúc trước đoan trang dịu dàng cỡ nào! Thời điểm ở Lâm Phương Các, mỗi ngày đều là đọc sách, gảy cầm, viết chữ, xuân thương thu buồn, tại sao hiện tại lại luôn chê cười nàng? Chẳng lẽ sau khi hai người thân quen Uyển phi liền biến dị?