Chương 37: Đừng Trách Phong Dương Nàng Độc Ác!

Như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi loáng cái liền một tháng đã trôi qua, trời đã chuyển đông, mọi người đều đổi thành hai lớp áo. Một tháng này, Hướng Phượng Cung phải nói là phi thường náo nhiệt, đám nương nương trong cung giống như đi hành quân, kéo một đống người đến đây. Uyển phi nói nói cười cười, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lời nói ra càng thêm thông minh sắc bén, không quan tâm, người tới cửa là đến chúc mừng hay là dùng thủ đoạn mềm dẻo để gϊếŧ tâm người, Uyển phi vẫn có thể bất động tganh sắc mà quay về. Phong Dương đứng ở một bên nhìn, nàng bây giờ mới biết mỹ nhân kế cũng có thể gϊếŧ người bằng lời nói nga, mấy nữ nhân này nguyên lai là hồ ly ngàn năm không phải tu thành tinh nữa, quả thật là thành tiên luôn rồi.

Phong Dương trong một tháng này cũng thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên là nhớ rõ từng cái cung điện, danh xưng cùng quan hệ của các phi tần, sau đó lại học ở chỗ Uyển phi không ít câu nói, trả lời vấn đề của nàng khác mà không để lộ ra sơ hở gì. Hơn nữa, nàng và Liễu Cát thường xuyên luận bàn về võ thuật cỗ đại, nàng cũng len lén học được không ít, lúc đầu khi luận bàn, luận về võ thuật hay kiếm pháp nàng đều áp đảo Liễu Cát, riêng khinh công thì luôn thua hắn. Điều này khiến nàng thật ức chế, nên đêm nào nàng cũng phải luyện đến khi thân thể không chịu được nữa nàng mới leo lên giường ngủ. Chính vì thế, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, khinh công của nàng đã đạt đến độ xuất quỷ nhập thần, nội lực tăng mạnh, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái không ít, đương nhiên nàng sẽ không biểu lỗ, hay nói cho Liễu Cát biết điều này, dù sao giấu một lá bài tẩy cho riêng mình để đề phòng.

Cung nữ quản sự Xuân Phương là một người khôn khéo, bên trên hầu hạ Uyển phi hài lòng, bên dưới trông coi Hướng Phượng Cung rất ổn thỏa, Phong Dương chỉ có thể nói một tiếng " Bội phục ". Lúc đầu, ngoài trừ Uyển phi cùng số ít người ra, nàng đối với ai cũng là vẻ mặt băng sương lạnh lùng, cả người cũng tỏa ra hàn ý, hiện giờ nàng cùng các cung nữ thái giám khác đã thân quen, nàng cũng thu liễm lại hàn khí xung quanh cơ thể lại, vẻ mặt không còn băng sương lạnh lùng nữa, mà là hòa ái dễ gần. Phong Dương ở trong hậu cung một thời gian, cũng hiểu được nếu nàng vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng xa cách kia thì sẽ không thu được thông tin gì từ người khác, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thu liễm lại.

Mọi người đều biết Phong Dương theo chân Uyển phi dưỡng bệnh trở về, dù thế nào thì hình thức bên ngoài vẫn rất kính trọng, không ai dám đi trêu chọc nàng, về sau thấy Phong Dương trở nên hòa ái dễ gần liền cũng mạnh dạn tới gần làm quen.

Ngỳ hôm đó sau giờ ngọ, Uyển phi đi ngủ một chút, Phong Dương liền rời khỏi tẩm điện. Định chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, liền thoáng thấy bóng đen chợt lóe, hai cung nữ bộ dáng lén la lén lút đi tới trù phòng phía sau hậu điện.

Phong Dương nhận ra một người là cung nữ Hương Liễu của Hướng Phượng Cung, người còn lại thì hoàn toàn xa lạ. Sau giờ ngọ là lúc Uyển phi nghỉ ngơi, mọi người rảnh rỗi đi ngủ, lúc này trù phòng lại không có ai, hai người này lại lén lút như vậy rất đáng ngờ! Phong Dương điều chỉnh sự hiện diện của bản thân gần như là biết mất, mới di chuyển chân, theo sau hai người, muốn xem xem các nàng đây là đang muốn làm gì.

Đã lâu không làm cái loại chuyện theo dõi này khiến tâm Phong Dương hào hứng không thôi, nàng cũng không cần phải ẩn núp để theo dõi mà quang minh chính đại đi theo phía sau hai người kia nghe lén.

Hai cung nữ đi đến tiểu trù phong, nhưng không tiến vào, trực tiếp đi tới chỗ bóng râm sau hậu điện, dường như là muốn thì thầm gì đó với nhau. Phong Dương khoanh tay, đứng dựa vào cái cây gần đó, nhìn hai cung nữ mặt mày cảnh giác nhìn xung quanh.

Hương Liễu sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, liền mở miệng: " Độc này Uyển phi vẫn nên ăn ít thì tốt hơn! "

Nội tâm Phong Dương khẽ động, mặc kệ độc mà Hương Liễu nói là độc gì, nhưng dám dùng độc này Uyển phi đó là phạm vào cấm kỵ của nàng. Phong Dương áp chế lại cơn giận trong lòng, hòa tan hơi thở của mình vào trong thiên nhiên, hương khí trên ngươi cũng theo đó mà biến mất, nàng đi đến bên cạnh Hương Liễu, nghe trộm.

Hương Liễu và cung nữ xa lạ kia vẫn không phát giác ra có người đang đứng bên cạnh các nàng, Phong Dương bây giờ như một người tàng hình thật sự, nên nàng cũng chẳng sợ sẽ có người nhìn thấy, hay cảm nhận được hơi thở của mình.

Cung nữ kia nói: " Độc này cũng không không phải độc chí mạng, trông thì hung hiểm, nhưng thật ra thì trước nôn sau đó là tiêu chảy, chỉ cần chịu đựng qua là sẽ không có chuyện gì. "

Hương Liễu kinh ngạc, hỏi: " Tại sao phải hạ độc này? "

Cung nữ kia khinh bỉ nói: " Ngươi thì biết cái gì? Uyển phi như vậy được sủng ái, nếu độc chết nàng, hoàng thượng sao có thể để yên? Chắc chắn sẽ hạ chiếu điều tra, như vậy dù cho nương nương làm việc không chút kẻ hở, nhưng không có nghĩa là nàng có thể đảm bảo mọi phân đoạn sẽ không xảy ra sơ hở nào. Qua tay nhiều người như vậy, một khi có người chột dạ nhát gan, thử nói xem như vậy sẽ gây ra bao nhiêu tội lỗi? Giày vò Uyển phi một chút là được rồi, làm sao nương nương có thể nhẫn tâm đả thương sát hại người? "

Hương Liễu vội vàng phụ họa nói: " Đây là tự nhiên, trong hậu cung này chỉ có nương nương là thiện tâm nhất. "

Cung nữ kia hừ một tiếng nói tiếp: " Nếu không phải Uyển phi những năm này danh tiếng quá thịnh, nương nương cũng sẽ không ra tay. " Nói xong lại thở dài một hơi: " Vổn tưởng có thể làm cho hoàng thượng chặt đứt nhớ nhung, ai ngờ Tiêu phi cùng Quý phi nói giúp cho nàng, vào lãnh cung rồi còn có thể ra ngoài, nàng cũng coi như là ngươi thứ nhất. "

Hương Liễu không muốn tiếp tục vấn đề này, vội vàng chuyển đề tài: " Nương nương còn dặn dò gì? "

Cung nữ kia lấy từ trong ngực ra một cái túi thơm, nhét vào tay của Hương Liễu, rồi nói: " Túi thơm này mang theo, không có việc gì liền đi đi lại lại trước mặt Uyển phi nhiều vào là được. "

Hương Liễu nhìn túi thơm trong tay mình, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: " Hương trong túi là gì? "

" Đồ nương nương đưa, ngươi có tư cách biết sao? " Ngữ khí của cung nữ kia rõ ràng rất không vui.

Hương Liễu vọi vàng " Ân " một tiếng cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều.

Cung nữ kia lại tiếp tục nói: " Ngươi chỉ cần nghe theo phân phó của nương nương là được, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. "

Nói xong liền quay người bỏ đi, Hương Liễu cũng trở về lại phòng của mình, để lại Phong Dương đang âm trầm đứng ở đó. Mắt thấy hai người kia đã khuất bóng, liền điều chỉnh lại hiện diện của bản thân về bình thường, nhưng sắc mặt nàng lại trở nên lạnh băng không một chút độ ấm, trong lòng thầm nhớ kỹ cái tên Hương Liễu, nàng thâm úy nhìn theo hướng của Hương Liễu, thầm nói: Hương Liễu này sau khi chết bản án của Hương Liễu dưới địa phủ sẽ do nàng xử lý, dám động tới Uyển phi, nàng sẽ khiến cho kẻ đó mãi mãi không được siêu sinh.

Phong Dương nàng trước giờ chưa từng thừa nhận mình là kẻ ác lòng lang dạ sói, nhưng nàng cũng không phải người thiện lương dễ dàng bị người khác bắt nạt. Người ta có thể nói xấu nàng, nàng cũng không để tâm, nhưng nếu dám xúc phạm đến cha mẹ nàng, gia tộc nàng, hay những người được nàng quan tâm bảo vệ…

Đừng trách Phong Dương nàng độc ác!