Chương 36: Nhị Đẳng Cung Nữ

Lúc tiễn Tiêu phi về, đã đến giờ ăn trưa. Chúng cung nữ hầu hạ Uyển phi ăn xong, đều bị Uyển phi cho lui xuống. Trong tẩm điển, đàn hương hảo hạng ở bên trong lư hương bốc lên từng làn khói lượn lờ, mùi thơm tràn ngập toàn bộ tẩm điện.

" Không có lời nào muốn hỏi bổn cung sao? " Uyển phi nhắm mắt dưỡng thần.

Phong Dương cung kính nói: " Thưa nương nương, nô tỳ hiểu rõ, nếu đã đi theo nương nương thì vẫn cứ nghe theo người phân phó là tốt hơn. "

Uyển phi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Phong Dương, một lúc lâu sau, mới ’ phì ’ cười một tiếng: " Không nghĩ ra, ngươi cũng có lúc nói chuyện cẩn thận như vậy, bổn cung đúng là nhìn nhầm ngươi. "

Phong Dương thầm nghĩ: Lúc trước ở Lâm Phương Các, nói nặng một chút, đùa giỡn một chút cũng không sao, đó là vì lúc đó nàng là không nghĩ tới việc Uyển phi còn có thể ra ngoài. Nhưng hiện tại là khác, Uyển phi vừa mới phục vị hồi cung liền được chỉ thị thị tẩm, nàng không cần nghe ngóng cũng biết, bây giờ Uyển phi là nhân vật hấp dẫn nhất hậu cung. Tuy rằng mình đối vị sủng phi này có chút giao tình, nhưng ai biết được đám nương nương trong hậu cung liệu có cùng với cung nữ cấp thấp mà để ý chút giao tình nhỏ nhoi này? Chung hoạn nạn thì dễ, cùng phú quý mới khó. Bây giờ võ công của nàng vẫn chưa thể đào tẩu khỏi cung được, đương nhiên nàng vẫn còn phải ngốc bên cạnh Uyển phi một thời gian, vì vậy chính nàng cần phải thận trọng từng lời nói, từng hành động của mình.

" Bổn cung vẫn là thưởng thức bộ dáng trước đây của ngươi hơn. " Uyển phi nói xong, tay chỉ chỉ ấm trà trên bàn, Phong Dương hiểu ý, lại bàn rót một chén trà, rồi bưng tới.

" Nô tỳ là sợ nói sai gây phiền toái đến cho nương nương. " Trong lòng lại bồi thêm một câu: Cũng đâu phải ta muốn nói như vậy.

" Phiền toái thì ngươi nhất định sẽ gây, nếu bổn cung sợ lúc ấy đã đuổi ngươi đi, làm ngươi vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng! " Uyển phi mắt phượng khẽ nâng, một đạo quang mang lóe lên trong mắt.

Phong Dương không hề sợ hãi, vẫn cứ đứng yên một chỗ như vậy mà nhìn thẳng vào Uyển phi.

Uyển phi thấy vậy, lắc đầu nói: " Lúc này hẳn là ngươi nên quỳ xuống, biểu hiện lòng trung thành của ngươi với bổn cung, cầu xin bổn cung tin tưởng ngươi, thả cho ngươi một con đường sống. "

Gân xanh trân trán Phong Dương giật gật, nàng chỉ cảm thấy lòng tự tôn, kiêu ngạo của mình đang bị dẫm đạp, nói: " Nương nương, ta đã từng nói, ta là đến từ thế giới khác, cùng với thế giới này là không giống nhau, nếu không phải ta đang ở trong tình thế bắt buộc thì ta cũng sẽ không ngữ điệu cung kính như vậy. "

Uyển phi nghe ra có sự tức giận trong lời nói của Phong Dương liền cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nghĩ nghĩ một lát mới nói: " Nếu ngươi đã nói là sợ mang phiền phức đến cho ta vậy tại sao, lúc ở trước mặt của Hồ tỷ tỷ ngươi lại lỗ mãng như vậy. "

Phong Dương biết vừa nãy là mình có hơi quá nóng giận, làm Uyển phi có phần sợ hãi, nhưng nàng lại cứ không muốn chịu thừa nhận, ai bảo Uyển phi cứ hết lần này đến lần khác lấy tự tôn, kiêu ngạo của nàng ra đùa làm gì. Hừ, coi như Uyển phi thông minh, biết nàng tức giận liền đổi đề tài, nếu không thì đừng trách nàng không nể tình việc Uyển phi là nguyên nhân chủ chốt để hóa giải sự bài xích trong cơ thể nàng mà ra tay với Uyển phi.

Phong Dương cũng thuận theo chủ đề cảu Uyển phi mà trả lời: " Nếu không phải nô tỳ thấy được nàng là người ngay thẳng, đối với nương nương cũng rất tốt thì nô tỳ cũng sẽ không làm như vậy. "

" Ngươi cũng rất biết cách nhìn người. " Uyển phi nhìn Phong Dương cười cười.

Phong Dương được Uyển phi khen, cái tính ngạo kiều liền xuất hiện, hất cằm kiêu ngạo, nói: " Đó là chuyện bình thường, đừng nói là con người của Tiêu phi, dù cho là tính cách hay khí chất nô tỳ vẫn có thể nhìn ra. "

Uyển phi bị biểu tình trẻ con của Phong Dương chọc cười, cả người thoải mái ra không ít, hứng thú mở miệng: " A, vậy ngươi nói thử ta nghe xem. "

" Tiêu phi này trời sinh khí chất mạnh mẽ của một tướng lĩnh nơi chiến trường, tính tình lại ngay thẳng, hẳn là xuất thân từ gia thế võ tướng đi! Nhưng mà có lẽ do sống lâu trong cung nên khí chất bị mai mòn đi một ít. " Phong Dương chân thật nói, nàng từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách tâm lý, đối với việc nhìn người nàng rất có bản lĩnh, đặc biệt là vấn đề kinh doanh thương trường, từ trước tới nay chưa có ai là có thể xứng đáng được nàng coi là đối thủ cả. Nếu đối với việc nhìn người nàng còn không biết thì cái chức Tôn của nàng là để trưng à.

Uyển phi không ngờ rằng, Phong Dương là mới gặp Tiêu phi lần đầu, chỉ một cái liếc mắt liền hiểu rõ về Tiêu phi như thế, tài năng này không phải quá kinh người đi! Uyển phi gật gật đầu: " Những điều người nói đều không sai, Hồ tỷ tỷ đích thực là xuất thân từ võ tướng. Vậy ngươi cũng biết gạo trắng cùng thịt khô là từ đâu ra? "

Phong Dương nở nụ cười lấy lòng, nói: " Nương nương để ta ở bên nghe người và Tiêu phi nói chuyện nếu ta còn không hiểu được thì chẳng phải là làm nương nương thất vọng sao. "

Uyển phi thấy vẻ đẹp phong tình vạn chủng kia liền quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt tựa như một vùng biển xanh ấm áp đang không ngừng nghịch ngợm nổi sóng kia.

Phong Dương nhìn Uyển phi, có chút không hiểu vì sao nàng lại quay đầu đi chỗ khác, lại thấy tai của Uyển phi ửng hồng thì ngẩn ra, trong lòng dường hiểu ra được cái đó, nhưng lại không thể nắm bắt được.

Uyển phi sửa lại tâm tình, ổn định lại vẻ mặt, quay lại nhìn Phong Dương, ngữ khí điềm đạm mở miệng: " Thời gian bổn cung cùng ngươi ở chung là không lâu, nhưng là tình cảm trong lúc hoạn nạn, bổn cung không phải là người vong ân phủ nghĩa, cho nên đối với ngươi lại càng thêm quan tâm, vẫn là câu nói kia, bổn cung là muốn ngươi trung tâm. Lúc trước ở Lâm Phương Các, chỉ có hai ngươi chúng ta, cho nên mọi người tâm tư đều rất đơn thuần, chỉ có chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống qua ngày, nay bổn cung đã phục vị, chúng ta đứng trước hoàn cảnh khác hoàn toàn không giống như lúc trước. Hơn nữa, ngươi là người theo chân bổn cung đến Lâm Phương Cát, xem như là cung nữ thân cận nhất, nhất định sẽ có người lợi dụng ngươi, mua chuộc ngươi, lựa chọn như thế nào là tùy ở ngươi, bổn cung sẽ không bức ngươi. Liễu Thanh, ngươi phải nhớ, hậu cung này như sắc màu rực rỡ, trên thực tế là ăn tươi nuốt sống. Vì lợi ích, bổn cung không dám cam đoan sẽ không hi sinh ngươi, nhưng chỉ cần ngươi trung tâm, ngươi sẽ là người cuối cùng bị hi sinh. "

" Nô tỳ hiểu ý nương nương, nô tỳ nhất định sẽ giữ tốt bổn phận của mình. " Ách, nàng là đang nói cái gì vậy?

Uyển phi gật đầu: " Ngươi vốn dĩ là đê đăng cung nữ, ngày mai bổn cung sẽ phong ngươi lên làm nhị đẳng cung nữ. Nhất đẳng cung nữ cần một mình phụ trách một phương, nhưng ngươi lại không hiểu nhiều về quy củ trong cung, nên chỉ đành ủy khuất người một chút. "

Phong Dương hai mắt lóe sáng, ta đây rất là cảm ơn đấy chứ, ai mà thèm mấy cái chức vụ ấy, chức càng cao thì việc lại càng nhiều, nàng có ngu mới đi ôm cái đống việc phiền phức đó vào người, trong lòng vui sướиɠ nghĩ vậy, ngoài mặt lại không biểu tình, nói: " Nương nương là quá coi trọng nô tỳ rồi. Nô tỳ cái gì cũng không biết, làm nhị đẳng cung nữ sợ là khó để kẻ dưới phục tùng, ngoài ra không có vọng tưởng khác. "

" Bổn cung rất thích ngươi ở điểm này, chưa bao giờ chịu làm ngững chuyện mà ngươi không muốn… " Uyển phi nhìn chăm chú vào Phong Dương. Phong Dương chột dạ thè lưỡi, gãi gãi đầu. Uyển phi bị biểu cảm của Phong Dương chọc cười, nói: " Được rồi, ngươi cứ yên tâm, ngươi là người bên cạnh bổn cung, sẽ không có ai dám nói gì về ngươi. " Nàng suy nghĩ một chút lại nói: " Ngươi biết chút võ công, điều này đúng là khó có được, bổn cung sẽ tìm cách để Liễu Cát dạy ngươi, chính ngươi cũng nên cố gắng học hỏi, đừng hoang phí. "

" Đa tạ nương nương! " Phong Dương híp mắt cười, lần này nàng mới thật sự vui vẻ, nàng đã thèm muốn đánh một trận với Liễu Cát, để học hỏi thêm về võ công cổ đại lâu lắm rồi a~~ Hôm nay, có lời này của Uyển phi, Liễu Cát nhất định sẽ không từ chối được.