Chương 2 Chuyện xưa quay về

Hạ Nghị Thành lướt mắt nhìn lên đám người ở trên lầu cao, toàn là con văn bá quan võ trong triều...nhưng địa vị vẫn không bằng hắn. Phụ thân hắn là Hạ Quốc Công là Hạ Cửu Phúc là kẻ được lòng vua đấy, trên vạn trên dưới một người đấy.

Đám học trò ở trên lầu nhìn hắn chằm chằm, đánh giá nhan sắc của vị Nhị tiểu thư của phủ Quốc Công này. Khoảng cách khá xa nên bọn họ hầu như vậy không nhìn rõ được nhan sắc nhị tiểu thư này.

Hạ Nghị Thành buông mắt lấy từ trông vạt áo ra một cái mặt nạ được trạm ngọc, hắn đeo lên rồi cột chặt lại. Thành động này khiến mấy công tử ở trên đều phát rồ lên mà bàn tán.

Một tên tướng tá bợn trợn chỉ về phía y nói: "Nhìn xem, Nhị tiểu thư phủ Quốc Công đang muốn che mặt kỳ, haha có phải hơi trang trọng quá rồi không!"

Có kẻ lại tán thành cũng nói :" Phải, làm gì mà phải đeo như vậy chứ...đúng là làm quá"

Lại có kẻ không tán thành bênh vực nàng nói: " Các ngươi thì biết cái gì! Người ta là Nhị tiểu thư phủ Quốc Công, nhan sắc của nàng đâu phải cho ngươi nhìn là được!"

Ở trên sì sầm tranh cãi với nhau, dưới đây Hạ Nghị Thành đã phát trán tới nơi. Lòng thầm nghĩ

Ta đây là muốn che mặt lại không muốn gặp người kia, không phải làm quá lên! Nhan sắc tỷ ta không phải ngươi muốn nhìn là nhìn đâu, đồ vô tri nói chuyện bằng mặt, kết thân bằng quyền!

Hắn đứng trước cửa, bước vào Thành Quốc Tử Giám, trước mắt hắn là xung quanh bốn bề là điện chính, còn có phòng tư trạch của học trò, của Tư nghiệp thì ở đằng xa kia. Trước điện là một cái hồ lớn, hắn bước đi lên cây cầu đá lớn trước mắt, nhìn xung quanh.

Bên cạnh hồ lớn đó, một cây cổ thụ to nở hoa màu tím đậm rơi xuống mặt hồ, Hạ Nghị Thành ngẩn ra, môi mấp máy : "Hoa Tử Đằng...!"

Cách hoa rơi xuống, nhàn nhã đậu lên ngón tay hắn vừa đưa lên. Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu thấm thía, buông bỏ thù hận....mặc dù thân cây có độc nhưng hoa lại rất đẹp...đẹp đến nổi làm lòng hắn phát đau.

Hắn trước mặt hiện lên tầng sương mờ vao phủ, bỗng giọng nói năm xưa quen thuộc vang lên.

"Đệ tại sao lại ngồi ở đây....sao đệ lại khóc mẹ của đệ đâu?"

Giọng nói này, đúng vậy giọng nói này là của huynh ấy....Thất Phó ca...!

Trước mắt hắn là bỗng dáng của một cậu nhóc khoảng chừng mười hai tuổi...đang đứng nhìn hắn.

Hắn lúc này chỉ khóc lóc "oa" lên, vị ca kia đứng trước mặt hắn cũng lúng túng, lại khẽ nói : " Đệ sao vậy, sao lại khóc lớn nữa vậy!?"

"Mẹ...mẹ đệ mất rồi...ca ca mẹ đệ sẽ không về nữa,...hức...tỷ ta đã nói vậy...oa"

Hắn thút thít từng chữ òa lên với vị ca ca kia. Vị ca ca lúc này ngẩn ra hắn đứng dậy, đi đâu đó một lát hắn quay lại trên tay còn cầm một nhánh hoa tử đằng đưa ra cho Hạ Nghị Thành.

"Đệ xem, hoa nở rồi...ta là Thất Phó đệ nếu không chê thì sau này ta sẽ ở trước cây tử đằng ở kia đợi đệ...ta sẽ thay mẹ đệ dỗ đệ được không!?"

Hạ Nghị Thành, tay dụi mắt cầm lấy nhánh hoa tím thơm ngác kia.. Miệng lại lấp bấp nói: "Ca ca sẽ không lừa ta phải không!?"

"Không lừa đệ! Đây kẹo sữa này là ta cho đệ"

Vị Thất Phó ca kia ta xè ba viên kẹo sữa đưa cho Hạ Nghị Thành. Hắn lúc này mới bỡ ngỡ cầm lấy kẹo của ca ca kia. "Đa tạ, ca ca...ngày mai ta lại đến đây...huynh sẽ ở đây đợi ta phải không!"

Vị ca ca cười mỉm nhìn hắn, gật đầu nói : "Phải, ta đệ đợi ở đây..."

Hắn phủi người đứng dậy chạy đi thật nhanh, hai bên tai đã ửng đỏ lên...hắn quay đầu bên mắt còn ửng hồng phiếm hô to nói với vị ca ca kia : " Ta tên là Hạ Uyển...ngày mai ta sẽ tới gặp huynh"

Hắn vẫn còn nhớ rõ tư vị lúc đó cảm giác như thế nào. Sung sướиɠ, vui tươi, hồn nhiên, đều hiện rõ trên mặt.

Hắn mong chờ ngày mai, đến tối hắn trằn trọc trên giường nghĩ đến vị ca ca kia. Vui vẻ sáng hôm sao hắn lại lên núi, chỗ cây hoa Tử Đẳng lớn ấy. Tâm trạng hắn lúc đó như vừa mất đi một người quan trọng nay lại gặp một vị ca ca tốt nguyện cùng hắn vui đùa, cảm giác lúc đó càng vui sướиɠ biết bao.

Nhưng tất cả....đều chỉ trong thoáng chốc từ suy nghĩ hắn mà ra...Hắn đứng trước gốc cây Tử Đằng bên dưới hắn là một bức thư, ba viên kẹo. Không có ai cả, vị ca ca kia như biến mất từ hư không.

Hắn ngậm ngùi cầm ba viên kẹo kia, vô tình mủ cây dính vào tay hắn làm..hắn chỉ ngậm ngùi mà mở viên kẹo ra ăn.

Ngồi xuống gốc cây, cầm bức thư lên...hắn chỉ là nhóc con bốn tuổi thì làm sau biết được bức thư kia viết gì...hắn nghĩ rằng mình ăn kẹo xong vị ca ca kia sẽ xuất hiện.

Ngồi một hồi lâu kẹo đã tan ra trong miệng, mắt hắn mờ ảo ngất đi vì độc của cây Tử Đằng. Khi tỉnh chỉ thấy phụ thân hắn , đại ca và tỷ mình ở cạnh...không có ai khác nữa....mẹ hắn không ở đây, vị ca ca kia chỉ mới hôm qua bỗng nhiên hắn đã quên mất mặt vị ca ca ấy như thế nào...như sương mờ tan vào hư không.

" Này...."

Một giọng nói trầm lạnh nhạt, vang bên tai Hạ Nghị Thành, hắn bỗng sựt tĩnh lại từ cơn mơ hồ quay về lúc hắn chỉ một đứa nhóc 4 tuổi.