Chương 3 Kinh hỉ này thật lớn !

Hạ Nghị Thành bất chợt giật mình, nhìn kẻ trước mặt. Nam nhân này lại mặc một bộ xiêm y màu xám thêu chỉ vàng, tóc hắn cột cao phân nữa còn cài cây châm ngọc ở trên đầu. Hắn cao to, da trắng, đai lưng hắn có đeo một ngọc bội hình hoa tử đằng bằng ngọc trắng.

Nhìn một thể, tên này không phải là học trò ở Quốc Tử Giám...chẳng lẽ là tư nghiệp ư!?

Hạ Nghị Thành đeo mặc nạ hai mắt nhìn tên đối diện...khẽ thấy miệng hắn mở lời nói : "Ngươi là...Hạ Sở Duy"

"Ta...là.."

Hạ Nghị Thành chưa nói dứt lời thì một giọng nói chặn ngang họng mình.

" Nàng ta là Hạ Sở Duy, nhưng ta nhìn lại cảm thấy kỳ lạ nha!"

Giọng nói phát ra từ trên lầu vọng xuống, Hạ Nghị Thành quay lên nhìn nam tử vừa chen lời với lão tử này là ai..."A!" hắn thất thố cảm thán...tên này sao lại ở đây!!

Nam tử mặc bộ y phục của Quốc Tử Giám nhìn Hạ Nghị Thành mà hi hi ha ha cười nói này không ai khác là Bắc Kiến Xương...huynh đệ tốt a!

Hạ Nghị Thành mắt mở to nghĩ thầm____Cái tên Kiến Xương này! Rõ ràng biết ta vào đây giúp tỷ vậy mà còn muốn chơi ta một vố à!

"Bắc Kiến Xương...huynh mau xuống đây!"

Tất cả học trò trên lầu kinh hãi một phen...Nhị Tiểu Thư này quen biết với Bắc Kiến Xương...còn giọng điệu cường quật này...ba phần nhan sắc chẳng lẽ để chơi...nàng chẳng lẽ lại quật cường mạnh như vậy!??

Bắc Kiến Xương, cười cười nhìn hắn : " Tới đây..."

Thân thủ hắn thật kinh người phi thân xuống đã đứng cạnh Hạ Nghị Thành...hắn khẽ nói thầm với y: " Nghị Thành huynh lần này lấy thân phận tỷ tỷ ngươi đừng có mà thất thố như vậy chứ!"

Thật kinh người, đáp lời nhắc nhở của hắn một cú đầu ăn đau của y , rồi nói :" Kiến Xương huynh to ngang hôm nay muốn phá ta..."

Giọng y nhỏ lại nói với hắn "Tỷ ta mong ta vào đây...không phải giúp tỷ ta bảy phần biết được là tỷ muốn ta gặp người kia"

Bắc Kiến Xương biết y nhắc tới ai liền nói : " Người kia à! Tư nghiệp sau lưng huynh thật ra là huynh đệ tốt với kẻ kia đấy"

"Ai?"....."Nhạc tư nghiệp__Nhạc Phó Mặc!"

Hạ Nghị Thành nghe vậy, liền quay qua,nãy giờ quên mất có một kẻ hình như quen tỷ hắn... Hai mắt nhìn nhau, Hạ Nghị Thành cảm thấy tên tư nghiệp này lại rất cổ quái...cũng không phải cổ quái mà là trên người hắn là mang hàn khí lạnh nhạt như vậy..thật sự không tốt khi giao tiếp!

Nhạc Phó Mặc khuôn mặt lãnh đạm anh tuấn nhìn Hạ Sở Duy trước mắt khẽ nhíu mày, rồi quay đi như thấu được gì đó!

"......"

Chẳng phải hồi nãy còn hỏi ta có phải là Hạ Sở Duy hay sao..?...Bây giờ phủ đuôi công rời đi là sao!?

Cánh tay y bị Bắc Kiến Xương nhéo đến đau lên, y quay qua nhìn hắn mắng "Phát cɧó ©áϊ gì!"

"Ầy, tổ tông tôi ơi...Nhạc Phó Mặc nghe nói hắn là thanh mai trúc mã của tỷ ngươi đấy!"

Hắn e dè nói nhỏ với Hạ Nghị Thành, lòng lại không ngờ tổ tông này lại không biết, ầy!

"A" y phản ứng cảm thán a lên một tiếng liền bị hắn tay bịt miệng Hạ Nghị Thành lại, tay còn ra hiệu đưa ngón tay lên trước miệng.Hắn cười khổ nhìn Hạ Nghị Thành nói :" Huynh muốn cho họ biết à...La lên như vậy làm gì!

Hạ Nghị Thành nhất thời không tiếp thu nỗi... Liền nghĩ mình lần này tiêu rồi, có phải hắn sẽ vạch trần mình không?Mình có nên giải thích không?Hay là mà nói tỷ ấy nhờ mình làm việc cho y nên giả mạo chắc hắn sẽ tin mà...!?

Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ngờ được, tỷ mình nay đã cũng ngoài hai lâm xuân nhan như vậy, cậu cũng mới biết tỷ chưa bước chân ra phủ nữa bước nay lại có một vị thanh mai trúc mã từ nhỏ...nhưng hắn lại không biết mới khiến người ta cảm thán!

Nhạc Phó Mặc bước nhanh tới điện lớn, trên bảng còn để "Mộc Lộ Điện", hắn chân bước nhanh mở cửa vào trong, nhìn thấy kẻ ở trong đang đọc tấu chương nhàn nhã, trên mặt biểu lộ anh tuấn bất phàm.

Nhạc Phó Mặc lại tới bên bàn hắn ngồi xuống, lòng đầy lữa nóng mà phát hỏa. Nam nhân đọc tấu chương không nhìn đã biết hắn cực kỳ khó coi hơn ngày liền hỏi thăm

"Huynh sao vậy...Ai trọc tên mặt lãnh huynh phát hỏa rồi?

Hắn bây giờ như chút lửa ra ngoài mà đang tình tâm khó chịu nói: " Huynh xem, ta còn tưởng Sở Duy nàng ấy đến đây...ai ngờ lại là một nam nhân giả mạo nàng...huynh nói xem có phát hỏa như ta!"

Nam nhân nhàn nhã đáp : "Biểu muội ta mang bệnh lâu năm, làm sao mà đến đây được! Với lại nàng vốn không thích vào đây."

Nhạc Phó Mặc như bớt đi một phần lửa giận lại nói :" Vậy nàng ấy kia không lại nhờ một tên nam nhân giả mình làm gì? Nếu để người khác biết trớ có phải bị thành trò cười rồi!"

Nam nhân kia bây giờ liếc mắt nhìn hắn :" Huynh là đang lo cho thể diện cao lạnh nghiêm nghị của mình?"

"Ta là lo cho danh tiếng, ta sợ nàng bị người khác nói quá nặng lời!"

"....."

"Huynh nghĩ xem, tên giả mạo đó tột cùng ta có nên..." Nhạc Phó Mặc chưa dứt lời đã bị nam nhân khi cắt ngang " Ngươi đừng quá quản chuyện của Sở Duy quá nhiều....y cũng đã quên đi chuyện kết thông gia này lâu rồi!"

"...."

Hắn im lặng cơ hồ như muốn nói gì đó, nhưng đến miệng lại chẳng thể nào mà cất ra khỏi miệng.

Phải...hắn và nàng đã không còn hôn sự giữa hai bên nữa!