Chương 1: Ta thay tỷ mình vào Quốc Tử Giám

Năm 678, dưới sự trị vị của vua Lạc Tư Trực, ông đã xây nên thành Quốc Tử Giám nơi con bá quan văn võ, công tử, tiểu thư uyền quý cùng hoàng tử và công chúa hoàng tộc bồi dưỡng học tập. Nên đây được cho là trụ cột của nước Lạc Ưng Quốc bấy giờ.

Gió mùa Hạ Chí, cái sắc trời trở nên ấm áp dân thành Lạc Trì nên gần Phủ Quốc Tử Giám, đi qua lại trên phố chợ. Xiêm y vàng hồng của nữ tử lấp lánh đi ngang. Thân ảnh nam tử cao ráo tuấn tú, sau lưng còn có hai tên tì tùng theo sau. Nữ tử ở đó thầy chàng như trúng phải bùa mê muội nhìn ngũ quan đẹp mã kia.

Hắn trên người mặc xiêm y nhàn nhã, y phục trắng như tuyết mùa đông phất phớ theo gió. Đứng trước phủ "Hạ Trạch Phủ". Cánh cửa có hai tên nô tài canh gác, thấy hắn đi tới liền nghiêng người thành lễ.

" Tam thiếu gia, Nhị tiểu thư đang ở trong phủ chờ người"

Một tên canh gác trong hai tên nói, mắt hắn khẽ động, hắn phi thân ảnh mình đi vào phủ. Phủ Hạ Trách bồn phía đều trang trí bày tiết tinh xảo, trước cửa điện đoán tiếp khách nhân là cây cầu gỗ bên dưới là hồ nước, có cá cảnh bơi qua lại. Gần đó có một tản đá to ở trên tản đá có mặt bằng phẳng được đặt lòng chim ở đó. Hắn đi nhanh qua cầu thần sắc vội vàng gấp gáp, hắn không đi vào điện chính ngược lại hắn vẹo qua ngã trái đi trên hành lang mặt gỗ ấy.

Đi đến ngã cuối hắn dừng chân trên một khêu phòng lớn, hắn cột nuốt khàn khàn cổ họng mình, gõ cửa "cốc cốc cốc" ba tiếng. Trong phòng như biết được, liền vọng một giọng nói nữ tử nhưng chất giọng lại yếu ớt như chim non như gặp phải gió to lạnh rét run mà yếu đi.

"Vào đi"

Hắn như sững lại một lúc, nghe thấy giọng bên trong như không có sức lực, hắn đầu ngón tay run rẩy đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt là một nữ tử đầu tuổi sắc xuân đang nằm trên giường dựa lưng vào thành giường nhàn nhã. Bên cạnh còn có một nữ nô tì đứng bên cạnh, cô thân hình nhỏ nhắn thấy hắn mắt sáng ngời lên cất tiếng thanh thót của mình gọi hắn :

" Tam thiếu gia người về rồi" nữ nô tì vui mừng hai mắt sáng lên nhìn hắn liền quay đầu nhìn chủ nhân đang dựa lưng trên giường. Căn phòng nhàn nhạt hương chất thơm phất cả phòng, nữ nhân nằm trên giường cất tiếng yếu ớt của mình nhìn hắn: " Hạ Uyển, đệ về rồi...mau tới đây để tỷ nhìn đệ" nữ nhân gọi hắn lại bên mình. Hắn chân nhanh nhạy lại gần giường tỷ hắn gọi dưới nền gỗ đầu nghiêng về cô nói : "Tỷ, ta về rồi...Sao tỷ lại bệnh nằm hơn nữa rồi" hắn giọng run rẩy dù là nam tử hán nghiêm nghị, chất phát cũng không giấu nỗi lo lắng bất an trong lòng.

Hắn là Hạ Nghị Thành tự Hạ Uyển là tam thiếu gia nhà Hạ Trạch là quan chức cao trong triều đình nhà Lạc. Hắn ba năm qua đi đến Lý Thành ở ngoại thành Lạc Trì để học võ luận văn sử điểm...Nhị tỷ hắn là Hạ Sở Duy một nữ tử sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành trong thành Lạc Trì vì từ nhỏ mang bệnh nặng không thể ra khỏi phủ nữa bước chỉ nghe dân Thành Lạc Trì đồn thổi qua lang băm từng khám cho y là nhan sắc tự như tiên, mắt to tròn ôn nhu, đôi môi nàng mộng đỏ như sắc đào tươi nở. Nên từ đó nam tử trong thành đều đồn thổi mong ngắm nhìn mỹ nhân nhà quan Hạ Trạch này. Nữ tử trong thành mới lớn không chút nổi tiếng nghe hư danh của nàng càng mang phần ghen tị chưa gặp bằng mắt đã thấy nàng là tiên nữ mê hoặc nam tử trong thành.

Hạ Nghị Thành nhận được lá thư của tỷ mình, trong thư chỉ tóm gọn nàng không còn thời gian, sức khỏe tệ đi hiện tại chỉ muốn gặp tam đệ mình Hạ Uyển mong y giúp mình hoàn thành tâm nguyện của đời.

Hạ Nghị Thành đọc thư thần sắc bấn loạn hắn lập tức xin thầy mình về phủ một chuyến. Hiện tại nhìn tỷ thanh sắc trắng bệch, lòng hắn lại lo hơn. "Tỷ sao rồi, có thấy khỏe hơn không" giọng hắn ngậm ngùi dựa đầu mình vào giường nàng mắt rũ xuống.

Hạ Sở Duy môi khẽ mỉm cười, tuy bệnh đến nhan sắc trắng bệch như môi đào tươi nở vẫn như sắc xuân mà hồng đỏ lên. Nhìn mỹ miều ôn nhu, nàng cất giọng yếu ớt nói với y : " Hạ Uyển...ta từ lâu vẫn muốn vào Quốc Tử Giám đợi giúp ta được không?"

Hạ Nghị Thành ngẩn ra ngước lên nhìn tỷ mình, hắn thấy nàng đang rán cười với hắn. Lòng hắn càng vần quại hơn, mang lòng thương yêu tỷ mình hắn muốn từ chối vì lòng hắn tự rõ nên đó có người mình không nên gặp. Nhưng hắn vẫn đắng với lòng mà gật đầu với nàng, hắn từ nhỏ đã được tỷ mình bảo vệ, mỗi lần gia phụ hắn phạt quỳ hắn trước tư đường chính tỷ hắn đã lén mang tới bánh màn thầu nhân thịt bầm mà hắn thích đến, đút hắn ăn. Lúc đó, nàng chưa mang bệnh nặng như bây giờ nhan sắc tự thần tiên cười với hắn rõ ràng rất đẹp nhưng hiện tại nhìn tỷ mình như vậy hắn cũng không đành lòng, hắn từ trước chưa từng khóc trong đời hắn chỉ khóc ba lần, lần thứ nhất mẫu thân hắn qua đời, lần thứ hai là lúc đó hắn lạc mất một người quan trọng, lần thứ ba...là lúc này, Hạ Nghị Thành cương nghị, đôi mắt phượng sắc bén nay đã lăn ra giọt nước mặt không cam lòng.

Rõ ràng tỷ hắn tốt như vậy, tại sao lại mất tỷ mang thân trọng bệnh, cả đời chưa từng bước ra khỏi phủ của mình? Tại sao chứ!?

Hạ Sở Duy đắng lòng nhìn đệ mình, nói : " Hạ Uyển cảm ơn đệ!"

Đồng hồ nước đặt trên bàn, nam nhân đang viết thư pháp bỗng có tiếng bước chân vang vội chạy vào phòng. Một tên mặc thường phục, y phục chất dải tốt đai lưng màu xanh nhạt của lá trúc quấn quanh, còn có ngọc bội trước lưng của hắn đong đưa theo dịp chạy của hắn. Hắn đi lại trước bàn nam nhân đang ngồi viết thư pháp bình ổn, nói: " Nhạc Phó Mặc huynh đương là Tư nghiệp của Quốc Tử Giám sao còn không ra coi học trò mới vào... Ta nghe nói người này là Hạ Sở Duy, nử tử của Hạ Quốc Phủ đấy"

Nam nhân tên Nhạc Phó Mặc bỗng dưng ngừng bút, thần sắc vốn lạnh lừng nghe nhắc tới tên "Hạ Sở Duy" càng kinh ngạc lớn không tin liền vội đứng dậy không nói không rành chạy ra ngoài Quốc Tử Giám xem học trò mới vào này.

Trước cổng thành Quốc Tử Giám là một đống học trò đang ở trên lầu cao trong điện ngóng nhìn vị nữ tử ở Lạc Trì đồn phổi chưa từng ai thấy nhan sắc của nàng. Xe ngựa diễm lệ, bước xuống là một nô tài trên tay con cần ghế đẩu nhỏ bằng gỗ đặt xuống dưới đất sỏi, hắn bỗng nói nhỏ : "Thiếu gia, cẩn thận ạ"

Hạ Nghị Thành mặc y phục của Quốc Tử Giám dành cho nam nhân, xiêm y hắn phất phớ màu trắng nhạt như tuyết, đai lưng hắn màu xanh nhạt của nước biển. Tóc hắn búi cao lên còn có trâm cài ngọc đơn giản, đôi mắt phượng sắc bén cùng mày kiếm của hắn, đôi môi hắn được tô son đỏ lên như tỷ mình. Giọng hắn trầm biểu lộ mặt hắn vầng cáo gắt nói với nô tài bên cạnh: " Gọi là tiểu thư, ngươi muốn chuyện ta giúp bại lộ à. Sao ta phải to son lên chứ, thật là kỳ dị biết mấy!"

Nô tài bên cạnh khẽ cúi đầu, học trò của Quốc Tử Giám thấy y bước ra nhìn kỹ nhan sắc chưa ai từng thấy, bỗng trầm trồ lên nữ tử trong Quốc Tử Giám cũng mấy phần kinh ngạc. Hạ Nghị Thành có ba phần nhan sắc giống tỷ mình, nên mọi người nhìn thấy y nhan sắc diễm lệ ba phần khuynh quốc khuynh thành còn lại bảy phần cường quật như nam nhân. Khiến cho nữ nhân ở đây đều thốt lên "A! Nhị tiểu thư của Hạ Quốc Phủ lại đẹp như vậy, nhìn có bảy phần giống phụ thân nàng, hùng dũng cường quật a!"

Nam nhân trên lầu cũng đồng tình mắt không dời nhìn thân ảnh cao ráo, nhan sắc ba phần diễm lễ, bảy phần cường quật ấy, bỗng một tên nam tử thốt lên : "Chả phải nữ nhi của Hạ Quốc Phủ bệnh từ nhỏ sao, không phải là nữa bước không ra ngoài à!?"

Lại có người trả lời như biết sự tình nói : " Là giả đó, chắc là Hạ Quốc Công ông ta muốn giấu nữ nhi diễm lệ của mình ấy mà, haha"

Có người cười rộ lên, đồng tình với người nọ. Hạ Nghị Thành nghe lời nói đó lòng thầm mắng mấy tên muốn ăn nữ nhân, a không muốn thấy nhan sắc tỷ mình .