Bạch Quỷ đứng ở ngoài phòng cầm quyển sách tu luyện kia nhàn nhã lật xem.
Sách này là tác phẩm của một gã tiền bối.
Công pháp này gọi là Tam phụ Nhị hợp.
Tam phụ —— vô ơn bạc nghĩa, phụ ý, phụ lòng.
Nhị hợp —— âm dương hợp, long dương hợp.,
Bạch Quỷ lật về sau xem, thấy người luyện thành công tâm tình ổn định, đạt được thần lực. Lại thấy trên đó viết ngày giờ phù hợp tu luyện Nhị hợp.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, bèn áng thử thời gian.
Bạch Quỷ bật cười thật to.
"Thực sự đúng là giờ tốt để là tu luyện đây!"
Trong phòng ——
Ta khóc hết nước mắt...
Ta đáng thương thật chớ, dạ dày quằn quại nhưng miệng thì không muốn, mà cái tên xinh đẹp đè lên người ta cởϊ qυầи áo của ta còn chưa tính, lại còn lên tiếng uy hϊếp: "Tam phụ nhị xem đã gần ngya trước mắt, bản tôn nhất định phải tu thành chính đạo trong tháng này. Ngươi nếu không theo, bản tôn sẽ cho ngươi chôn thây tại đây!"
"Chờ đã —————— nhà ta có hiền thê giang hồ có tình nhân, khắp nơi đều có tri kỷ. Ngươi làm như vậy khiến ta rất khó xử." Nói xong ta lại muốn vả cho mình một bạt tai. Nói như muốn ra khoe khoang trước mặt hắn...
Tư Viễn bật cười, móng tay sắc bén vuốt nhẹ lên bả vai rắn chắc của người dưới thân.
Hắn khẽ dụng lực, để lại vết máu, ta cắn răng nhịn đau.
"Biết Tư Mã Tuyết Cuồng – Độc bộ thiên hạ khi xưa không?" Trong bóng tối, đôi mắt Tư Viễn chợt lóe lên một tia âm u nguy hiểm.
Ta đã bị dọa đến không dám thở mạnh. Chợ nghe cái tên Tư Mã Tuyết Cuồng này bỗng cảm thấy kỳ quái, tại sao hắn lại nhắc đến cái tên này?
Tư Mã Tuyết Cuồng, ta đương nhiên biết y rồi!
Đã từng là Cuồng công tử một tay che trời, võ công siêu việt bất phàm, tướng mạo y càng khiến người kinh ngạc. Tuy rằng chỉ lơn hơn ta vài tuổi, thế nhưng y ung dung hào phóng, khong dong rộng lượng, cương trực ngay thảng. Chỉ là hắn quá ngông cuồng, mặt mày bất kham, kiêu ngạo vô cùng.
Thiên hạ này hắn còn không để vào mắt, thế nhân càng khỏi phải nói.
"Biết không? Hắn đã từng là con rối nằm trong lòng bàn tay bản tôn. Ngươi xem như là người kế vị hắn." Tư Viễn nói, lại một lần nữa làm ta kinh ngạc ——
Ta cuối cùng cũng đứng ngang hàng Cuồng công tử đã mất tích nhiều năm rồi ~~~
Chờ chút!
Ta vui mừng cái gì chớ!
Bây giờ là lúc để ta vui mừng sao?
"Ta nghĩ chúng ta nên thương lượng lại đi! Ví dụ như ngươi đánh thắng ta, ta cho ngươi thượng! ! ! !" Nói xong, ta liền muốn bóp chết bản thân mình.......
"Ồ, Quân Tử nhất ngôn..." Tư Viễn rốt cục cũng đã ngừng tay.
"... Tứ ... mã...nan ...truy..." Thôi ta tự bóp chết ta trong lòng rồi...
Rất tốt.
Hắn cởi sợi dây buộc chặt hai tay hai chân ta.
Tốt lắm.
Hắn trả lại cho ta bội kiếm của ta.
Ta rút kiếm ra, ánh bạc lấp lóe.
Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào căn nhà nhỏ bằng gỗ, tôn lên hai má trắng sứ của ta. Ta thấy rõ nụ cười thỏa mãn của mỹ nam kia càng ngày càng chói mắt.
Hắn đang xem thường ta sao?
Cớ gì mà ánh mắt lại trông khinh bỉ thế!
Đêm nay Quân Tử trời ban ta sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại.
Tốt nhất là một kiếm rửa sạch nỗi nhục này.
"Muốn gϊếŧ bản tôn sao?" Tư Viễn giang rộng cánh tay, như thể đang đón nhân cái ôm của hắn.
"Nạp mạng đi ——" dứt lời, kiếm tới.
Rõ ràng bóng dáng Tư Viễn gần trong gang tấc, lại chợt giống như một sóng nước nhòe đi.
Chớp mắt, hắn xuất hiện phía sau ta, chóp mũi khẽ chạm vào vành tai ta, ta thuận thế quay đầu nhìn, một con dao găm tinh xảo khảm hình trăng kề lên gáy ta. Sau đó, giọng nói của ác ma kia vang lên
"Ngươi —— thua rồi."
Kết quả sau khi ta thua là chờ bị thượng ——
Giờ phút này.
Ta là hy vọng biết bao ta là tiểu nhân.
Thế nhưng ta là Quân Tử, còn là Quân Tử trời ban.
Cho nên —— ta bị thượng.....................