Chương 3

“Ngươi là ai?” Ta nhất định phải biết tên cô nương đánh ta ném ta vứt ta trừng ta đe dọa ta này tên gì.

Nữ nhân sững sờ, sau đó cười khẽ đáo: “Hỏi ta hả? Ta tên Bạch Quỷ.”

Bạch Quỷ?

Ngươi nhầm là chắc, nữ nhân dã man thô bạo như ngươi phải gọi là Hắc Quỷ mới phải!

Thật ra ta chưa từng chú ý đến nàng, bởi vì nàng đứng cùng mỹ nam đẹp ngất ngây kia không có gì đặc sắc. Bây giờ nhìn kỹ, úi chà, gương mặt thanh tú, da dẻ hồng hào.

Ta vừa định nói cô nương ngươi thật khôi ngô.

Lời còn chưa ra khỏi miệng, người đã bị quăng xuống suối.....

Sau đó, ta đang định nói tiếp, thì nữ nhân thô lỗ này lại làm một chuyện kinh thiên động địa, nàng ấy thế mà cởϊ qυầи áo của ta......

Trong nháy mắt đầu ta chợt lóe lên hàng trăm cách nói xuất hiện trong các cuốn sách mà từ nhỏ đến lớn ta tiếp xúc liên quan đến hành vi này của Bạch Quỷ ————————

Khổng Tử nói:. XXXXX

Lão Tử nói: OOOOO

Thánh hiền nói: %$^&*&...#

Cuối cùng ta cũng tìm được một câu rất phù hợp với tình trạng hiện tại: “Phi lễ a ————“

Sau đó —— bình thản...

Cuối cùng ta cũng được ngồi trên giường....

Nhưng mà ta muốn gớt nước mắt.

Bị trói gô như đòn bánh tét nghĩ xem ta có muốn khóc không?

Nhìn hai người trước mắt đang nói chuyện, mắt sáng lấp lánh quét qua toàn thân ta.

Bạch Quỷ nói: “Sau khi nam nhân này tắm gội xong, ta phát hiện hắn trông rất xinh đẹp nha, môi hồng răng trắng, giống như viên ngọc bích chưa nhiễm bụi trần, là một hạt giống tốt để tu luyện.” Tư Viễn nghe xong, ngón tay gõ lên mạn giường, không biết vô tình hay cố ý ngắm ta, cuối cùng nở nụ cười lộ ra núm đồng tiền ấm áp như gió xuân: “Bản tôn rất hài lòng.”

Đây là ác mộng của ta!

Lẽ nào cuộc đời của ta lại bị hủy trong ngày hôm nay!

Ta tuyệt không chấp nhận.

Lúc cần nói thì nên nói: “Các hạ, Quân mỗ là một người thích làm việc thiện, xin hỏi có ân oán gì vơi ngươi?” Tư Viễn nghe vậy, chợt thấy ngạc nhiên, tên ngốc Quân Tử này đến lúc then chốt lại nói chuyện, bèn phất tay ra hiệu cho Bạch Quỷ lui xuống, rồi hắn tiến sát lại ta hơn.

Tuấn nhan tuyệt sắc khuếch đại phản chiếu lên đáy mắt ta.

Chỉ thấy đôi môi mỏng mê hoặc hơi hé, nhẹ giải thích cho ta với ngữ điệu hoàn hảo: “Bản tôn thích đùa bỡn trẻ con vô tội.”

Nhìn khuôn mặt yêu mị kia, ngón tay thon dài như bò cạp độc của hắn bám lên mặt ta....

Ta bỗng cảm thấy hơi khϊếp sợ.

Hắn định làm gì?

Trong con người màu tím của hắn ta nhìn thấy gương mặt sợ hãi nhưng vẫn tuấn tú như ngọc của ta....

Khi ngón tay trắng bệch của hắn tiến vào trong vạt áo của ta....Ta thấy sợ hãi trước xúc cảm lạnh buốt kia.................

Ta ta ta ta ta ta..............

Ta biết hắn muốn làm gì rồi......

Hình như một giờ nào đó một ngày nào đó một năm nào đó có người nào đó đánh rơi một quyển sách trên đường, bản Quân Tử rất tốt bụng mà nhặt lên giúp y. Gió vô ý thổi qua, sát mở ra, ta nhìn thấy một hình ảnh trong sách.

Nhất thời cả người ta cứng ngắt, như đứng trong hầm băng.

Người nào đó cảm ơn ta, cầm sách đi.

Ta nhìn thấy năm chữ lớn trên bìa sách: Long Dương Thập Bát Thức J)

.....

Động tác quái dị kia......

Hình dạng kết hợp kia.......

..............

Ta, ói, rồi.