Chương 5



Ta lại thấy ánh bình minh...

Sau khi cùng nam nhân tóc bạc kia phát sinh quan hệ không bình thường rồi thấy nắng vàng mọc lên từ phía Đông. Ta cảm thấy ta giống như con chuột nhỏ lang thang trên phố, chỉ muốn lủi mình trong bóng tối...

Giờ đây ánh nắng ban mai chiếu xuống, ta cảm thấy mình thật là thấp kém.

Một giây kia, ta thật sự có ý định muốn tự sát.

Chớp mắt nhìn sang khuôn mặt lười biếng của người bên cạnh.

Tóc bạc sáng lấp lánh, hàng mi cong như quạt, môi hồng mềm mại.

Trong những người ta từng gặp, chưa từng có ai có vẻ đẹp trên Tư Viễn.

Giây tiếp theo, ta cảm thấy được sống tiếp là một chuyện rất tốt đẹp.

Ta thấp hèn thế ư?

Suy nghĩ của ta càng ngày càng kỳ quái.

Ta rốt cuộc đang làm gì?

Bao giờ ta mới có thể rời khỏi đây?

Rời khỏi đây....

Đúng rồi, ta phải rời khỏi đây!

Ta đứng dậy, phần eo đau đớn.

Mặc kệ cơ thể, ta vội vàng mặc xong quần áo, rồi lập tức —— chạy trốn.

Sau đó ta mới phát hiện, ta bỏ lại bội kiếm theo ta gần hai mươi năm trên chiếc giường kinh tởm kia...

Tư Viễn tỉnh rồi.

Chỉ là hắn không buồn nói chuyện.

Đôi mắt màu tím bị hàng mi đen sậm phản chiếu hòa vào nhau như màu mực... Lộng lẫy như sao trời.

Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn ta —— chạy trối chết.

Ta tông cửa xông ra.

Băng qua cánh rừng tràn ngập sương mù.

Ta chạy như bay.

Sau đó ta đau đớn phát hiện... Ta lạc đường rồi...

Ngay khi ta xông loạn chạy bừa đến mức không còn sức lết đi —— Bạch Quỷ phát hiện ra ta.

"Ta nói đi gặt quần áo thôi cũng bắt được ngươi nè, ngươi đang làm gì thế? Xùy xùy!"

Không thèm chuyện với nàng.

"Ngươi giả vờ câm với ta đấy hả, tên này!" Nói xong, Bạch Quỷ giơ tay lên... Khi lòng bàn tay kia chỉ cách ta một cái chớp mắt ————————

"Ta muốn về nhà ———————— "

Ta hét to, bởi quá mức kích động, khiến nước mắt nước mũi ta chảy xuống tùm lum ——

Bạch Quỷ đơ hai giây. Thấy ta dùng khuôn mặt bối dối không chịu thua đối phó nàng.

Hồi sau, Bạch Quỷ cất tiếng cười vang, làm chim chóc giật mình chạy té khói.

"Ôi trời ~ Quân Tử ơi là Quân Tử, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi dọa chết thôi ~~~~~ khéo chừng sư phụ cũng đau đầu vì ngươi lắm!"

"Đừng nhắc đến sư phụ ngươi!" Ta cau mày, bởi vì ngươi vừa nhắc tới sư phụ ngươi ta lại nhớ tới hắn, ta vừa nhớ tới hắn thì sẽ nhớ tới tối hôm qua, vừa nhớ tới tối hôm qua liền nhớ đến dáng vẻ phóng đãng của ta, bụng bảo chống cự nhưng cơ thể lại nghênh đón, ta hận chết mình mất ——

Những người thân bại danh liệt chắc chắn y như dáng vẻ này của ta.

"... Bạch Quỷ!"

"Chuyện gì?"

"Ta ngốc không?"

"Rất ngốc..."

Lại qua thời gian một nén hương.

Bạch Quỷ ngồi xổm xuống nhìn ta đang làm ổ bên cạnh: "Ngươi muốn về nhà, được. Dù sao ta cũng không muốn lãng phí thóc gạo nuôi tên ngu ngốc như ngươi đầu. Nhưng mà để ngươi chạy, ta sợ sư phụ sẽ trách tội ta!” Đôi mắt trong sáng của nàng đảo một vòng, chợt lóe lên: “Thôi thế này đi. Ta hạ độc Bán Nguyệt lên người người. Mỗi khi đến mười lăm hàng tháng ngươi bắt buộc phải kết hợp với sư phụ ta một lần. Như vậy ngươi vừa có thể về nhà, sư phụ ta vừa luyện thành thần công, chẳng phải là vẹn cả đôi đương một mũi tên trúng hai con nhạn sao! Ô mai gớt ~ ta quá thông minh luôn!”

Khi nàng say sưa với sự thông minh của mình... Ta nhận ra ta phải trốn ngay...

Một lần đã đủ buồn nôn rồi.

Nửa tháng một lần, khéo ta nôn nhiều thành tật đi đời nhà ma thì xong!

Lúc Bạch Quỷ từ trong ảo tưởng trở về với hiện thực, Quân Tử đã đi từ kiếp nào rồi.

Trong rừng nhỏ nghe thấy giọng nữ thánh thót lẩm bẩm: "Ồ? ? ? ? Người đâu rồi? ? ? ? ?"

Ta cảm thấy cả đời ta làm được hai chuyện cực kỳ có tiền đồ.

Thứ nhất là ta đạt được danh xưng Thiên hạ đệ nhất Quân tử.

Thứ hai là ta đã quý trọng cái mạng này mà cách xa Tư Viễn.

Về sau, Tư Viễn nghe Bạch Quỷ nói rõ ngọn nguồn, không biết vô tình hay cố ý cầm kiếm ngọc có khắc hình hoa lan quân tử lên.

Hắn khẽ hôn thanh kiếm, đầu lưỡi nhẹ liếʍ, đôi mắt lộ ra tia cướp đoạt...

"Ngươi, khi bản tôn chơi chưa chán chạy trốn—— "