Chương 4

Ta nhặt hộp thuốc dưới đất lên và xin phép ngài ấy rời đi.

"Điện hạ, mưa đã tạnh. Nô tài phải đi xem mạch cho Hoàng hậu."

Cửu Hoàng tử tỉnh táo lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta.

Ta lặp lại lời nói.

“Nô tài phải đi và phải kiểm tra an toàn cho Hoàng hậu…”

"Bịch!"

Cửu Hoàng tử chộp lấy hộp thuốc treo trên vai phải của ta, đập xuống đất.

Cánh tay phải thối rữa của ta bị ngài ấy kéo bất ngờ rơi ra và lăn lông lốc sang một bên của hộp thuốc.

Có vài giọt máu bắn tung tóe lên mặt ngài ấy.

Cửu hoàng tử sửng sốt một lát, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mặt.

"Điện hạ, trên mặt ngài có máu có phải do bị thương hay không? Xin hãy để nô tài nhìn xem..."

"Tránh ra! Cút đi! Đừng đến gần ta!"

Sắc mặt Cửu hoàng tử tái mét, gân xanh trên thái dương nổi lên, mồ hôi chảy ra từ thái dương hòa vào máu trên mặt, chậm rãi nhỏ xuống.

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Cửu hoàng tử đợi một lúc mới lấy tay áo thô bạo lau mặt, sau đó dùng tay vò rối tóc.

“Cô không thể trách tôi được.” Lại một tiếng thì thầm nhỏ khác.

"Điện hạ, nô tài phải đi..."

“Được rồi… ngươi đừng có lặp đi lặp lại nữa.”

“Dù gì thì mưa cũng ngừng rồi, ta đi cùng ngươi.”

Mưa tạnh, ta quàng hộp thuốc qua vai trái rồi cùng Cửu hoàng tử rời khỏi Sấu Phương Các.

Càng đi, ta càng chắc chắn rằng Cửu hoàng tử là một người rất kì lạ.

Ngài ấy liên tục nói không ngừng nghỉ.

Còn rất bất ngờ đấy.

"Lương Nhụy làm sao có thể chết? Làm sao cô ấy... Cô ấy sẽ không chết? Nhất định là tin tức sai rồi... Ta muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ấy, ta nhất định phải nhìn thấy thi thể của cô ấy!”

“Ta không tin."

Ta đi thẳng vào trong cung, lặng lẽ lắng nghe Cửu hoàng tử đang lẩm bẩm bên cạnh.

Đột nhiên ngài ấy ngừng suy nghĩ, sững người tại chỗ, rồi liên tục lấy tay vỗ vào lưng ta.

"Ahhh! Cái gì vậy! Kia là cái gì vậy!"

Ta từ từ quay lại, ngài ấy vì sợ hãi mà liên tục cố gắng kéo tay ta.

Thật không may, ngài ấy lại đứng phía bên phải của ta.

Đôi mắt của Cửu hoàng tử đảo quanh, bàn tay của ngài ấy đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay ta nhiều lần nhưng đều không chạm được.

Vì vậy ta đã chủ động duỗi cánh tay trái của mình ra.

"Hình như ở đó thật sự có thứ gì đó!"

Ta nhìn theo hướng ngón tay của ngài ấy chỉ.

Không tìm thấy gì.