Chương 9: Bóng ma không đầu

Trần Lâm luôn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Vì khi trở về đến đơn vị, tâm trạng anh mới thật sự được buông lỏng.

Cuộc họp diễn ra trong hai giờ. Tuy ý kiến mọi người khác nhau, nhưng tựu chung vẫn chưa thể giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Tiểu Lục là chuyên gia phá giải phần mềm. Mấy hôm nay, tiểu Lục khá bận rộn trong việc mở rack chương trình của tổ chức IPQ, một tổ chức tội phạm khét tiếng tại khu vực này. Địa điểm hoạt động của chúng chủ yếu ở nước T, cách nước H tận hai biên giới. Nhưng vì chúng có liên quan đến nhiều vụ bắt cóc, tống tiền và mua bán phụ nữ, trẻ em, nên đã bị liệt vào danh sách truy nã của các quốc gia lân cận.

Nhưng tại nơi chúng hoạt động, dường như không bị chế tài của luật pháp. Có lẽ vì vậy, chúng hoạt động công khai hơn, thậm chí còn mở một vebsite trên mạng, thành lập công ty chuyên cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các quốc gia nữa chứ.

Nhưng do IP quốc tế, nên muốn hắc vào nội bộ cũng cần ít thời gian.

Trần Lâm biết thế nên cũng không hối thúc. Mỗi người một việc, hiệu quả sẽ cao hơn.

Đến chiều, cuối cùng đội pháp y cũng hoàn thành xong báo cáo tổng hợp về nạn nhân.

Trịnh Tân, phụ tá của bác sĩ Trương Thanh ôm một sắp giấy dày cộm đến văn phòng, phát cho mỗi người một bộ. Bên trong là chi tiết đến từng chân tơ, kẻ tóc, tế bào của người chết.

"Nạn nhân là nữ giới, theo kết quả giám định tế bào xương, tuổi đời của nạn nhân từ mười sáu đến hai mươi hai. Bàn tay phải có vết chai trên ngón trỏ ở đốt tay thứ ba.

Móng tay từng được sơn theo dạng sơn gel, nhưng đã bị tháo bỏ.

Nạn nhân từng có dấu hiệu bị xâm hại.

Cơ thể nạn nhân chịu sự tác động vận lý, bị đánh đập, bỏ đói trong thời gian dài.

Bao tử bị xuất huyết, các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương.

Tiến hành phân tích cấu trúc ADN, thì phát hiện nạn nhân thuộc dạng có cấu trúc ADN thể đặc biệt, thuộc dạng từng là thai nhi thụ tinh trong ống nghiệm.

Có biểu hiện là con lai.

Máu thuộc dạng máu hiếm.

Các ngón tay bị hủy dập nát nên không thể tra danh tính theo dấu vân tay....

Theo tình trạng thi đốm, thời gian tử vong là vào khoảng đêm qua, từ 00h - 03h sáng.

Nguyên nhân là do mất máu quá nhiều."

Tiểu Giao chắc lọc lại những thông tin cơ bản của phần báo cáo bên pháp y, rồi nhanh tay viết lên chiếc bảng trắng lớn trong phòng họp.

Sau khi viết xong thì cô nàng cũng trở về chỗ ngồi, khoanh tay, nhìn chằm chằm lên vị trí chủ toạ của Trần Lâm.

Trần Lâm đứng dậy, đi đến chiếc bảng báo cáo, dùng viết đỏ khoanh tròn một số trọng điểm. Sau đó mới nói lên những nghi vấn của mình.

Cuộc họp lại tiếp tục, kéo dài thêm mấy giờ nữa.

_______________________________

Cô gái lại ngồi im trong phòng, thưởng thức bữa ăn miễn phí và chế độ đãi ngộ bệnh nhân cấp cao của cục cảnh sát.

Chậc! Sung sướиɠ!

Tuy rằng nơi này không hẳn đầy đủ tiện nghi như những gì cô nghĩ, nhưng ít nhất không có mùi thuốc sát trùng gay mũi kia.

Ừm, không tệ!

Nếu đã bị trôi dạt đến đây, ắt hẳn phải hoàn thành nhiệm vụ mới rời đi được. Vậy thì phải có một kế hoạch rõ ràng cụ thể đã.

Xét về mặt tổng thể, nơi này cũng không đến nỗi nào. Tuy rằng đây không phải là thị trấn lớn, nhưng cuộc sống cũng khá ok. Có điều dường như an ninh không được ổn lắm nên cảnh sát mới mệt mỏi đến vậy.

Vậy nếu mình giúp họ thì sao nhỉ?

Nhưng vấn đề là nên giúp họ thế nào đây?

Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó, lại nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Các lính canh bên ngoài tất nhiên không phát hiện điều gì bất thường cả. Vì cô gái đó chỉ ở yên trong phòng dùng bữa, sau đó nằm nghỉ ngơi thôi. Đấy chẳng phải là việc các bệnh nhân cần làm để hồi phục ư?

Thế nhưng không hiểu sao, tổ trưởng vẫn bảo họ ở đây luân phiên canh gác 24/24. Có phải là quá đáng rồi không? Một cô nương yếu ớt thôi mà.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc bầu trời đã nhuốm màu tĩnh lặng. Màn đêm buông xuống, mang theo cái yên tĩnh cố hữu của thời gian.

Tại một căn phòng trống, không khí lạnh tràn ngập. Từng cái xác lặng im, nằm yên tĩnh trong chiếc hộc tủ đông lạnh. Những cái xác này được bảo quản trong phòng lưu trữ của cục cảnh sát vì chưa có người nhà đến nhận. Họ là nạn nhân của những trận bão và lỡ đất gần đây ở các thôn. Già có, trẻ có. Dù không cam lòng, nhưng họ vẫn am tường. Dẫu sao, đó cũng là thiên tai mà...

Đã hơn một giờ khuya, cục cảnh sát giờ cũng trở nên yên tĩnh. Một vài anh lính gác cũng rơi vào trạng thái mơ màng ngủ thϊếp đi, nên không ai chú ý, trong không gian tĩnh lặng đó có một bóng trắng nhờ nhờ trôi nổi khắp nơi.

Bóng trắng rời đi từ khu vực nhà xác, nơi có thi thể cô gái bất hạnh đang được cất trữ chờ điều tra.

Như một làn sương, bóng trắng thẩm thấu qua cánh cửa từ từ di chuyển đến gần căn phòng có hai người lính đang canh gác gần đó. Một người đã ngủ say. Người còn lại cũng tần ngần lướt mắt ngắm trời đêm.

Bóng trắng đến gần người lính. Một bàn tay giơ lên, vuốt ve khuôn mặt người lính.

Anh lính không nhìn thấy rõ bóng trắng mờ ảo như sương ấy, mà chỉ cảm giác có cái lạnh lướt qua thấm dẫn vào ngũ tạng, chẳng mấy chốc, anh lính dần dần chìm vào hôn mê, ngã quỵ ra nền nhà.

Ở trong phòng, cô gái đang ngủ say, đột nhiên mở choàng mắt.

Cô ngồi bật dậy, nhanh chóng làm dấu kết ấn, và biến mất.

Không lâu sau, cô cũng xuất hiện trước mặt hai người lính gác. Nhưng thay vì đánh thức họ dậy, hai tay cô lại bận rộn nắm lấy một thứ gì đó như làn sương trắng, từ từ kéo nó ra khỏi cơ thể hai người lính.

Làn sương trắng ấy giãy giụa, rít rào những âm thanh thê lương. Nó quay lại cố tấn công cô gái. Nhưng ánh sáng màu vàng bao quanh cô gái khiến nó sợ hãi lùi ra xa.

Dầu vậy, hai tay của nó vẫn bị cô gái nắm chặt. Cái cổ bị cắt đứt vẫn còn phập phồng những tia máu và linh khí vừa mới hút từ hai người lính.

Nó không thể phát ra âm thanh oán giận càng không thể bày ra vẻ mặt dữ tợn để hù dọa cô. Vì nó chỉ là một bóng ma, hơn nữa cũng chỉ là một bóng ma không đầu mà thôi!