Chương 8: Chuyện thật như đùa

Mưa bụi lất phất bay mang theo cái lạnh lẽo của núi rừng, thấm cả vào lòng người.

Đội ngũ pháp y và kiểm định hiện trường, sau khi làm việc xong thì cũng chuyển thi thể vào trong túi đựng xác, khiêng xuống núi.

Đường xuống núi tương đối dốc nên hai đến ba người phải kè nhau đi xuống.

Trần Lâm vẫn đi ở hàng sau cùng. Phía trước không xa, là đội ngũ các du khách leo núi.

Họ cũng đồng ý trở về đơn vị để hoàn thành nốt lời khai và ký tên đóng dấu.

Đây cũng là một mẹo trong nghệ thuật phá án của Trần Lâm. Vì khi phá án sẽ không loại trừ bất kì đối tượng tình nghi nào cả. Nhưng làm thế nào để người khác vui vẻ bước đi theo mình mà không có phản kháng gì, thì không có gì hấp dẫn họ hơn chính là phần thưởng và "tiền".

Lá cờ vinh dự của đồn cảnh sát không phải là vật treo không. Một mũi tên trúng vài đích như vậy mới là phong cách làm việc của Trần Lâm.

Vẫn chưa có đối tượng khả nghi. Vì vậy chỉ còn chờ đợi kết quả báo cáo của pháp y để khoanh vùng đối tượng thôi.

Không lâu sau đoàn người cũng đến được con đường chính.

Mặt trời đã lên cao soi rõ từng ngóc ngách của thôn trang. Trần Lâm đứng lại nhìn từng vị trí các ngôi nhà trong thôn, rồi lại nhìn đoạn đường đã đi qua. Hắn luôn có cảm giác có cái gì không đúng lắm. Nhưng cụ thể là như thế nào, Trần Lâm cũng không nói được.

Sau khi lên xe, Trần Lâm cũng trầm mặt hẳn.

Đoàn xe cũng lướt nhanh trở về.

Đến nơi, đội ngũ pháp y lại bắt đầu vào công việc mổ, khám nghiệm thi thể.

- Vất vả cho các đồng chí rồi.

Trần Lâm vỗ vai, khích lệ từng thành viên của tổ pháp y.

- Không vất vả, đội trưởng, anh về trước đi, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ qua để trực tiếp báo cáo với anh.

Tiểu Chu cười cười nói.

Ở trong đơn vị này ai cũng biết Trần Lâm là người ngoài lạnh trong nóng. Bề ngoài, tuy nhìn tổ trưởng tổ A có vẻ khó gần, với nước da ngâm ngâm đầy uy nghiêm như bao công tái thế. Ấy nhưng, tổ trưởng đó lại là người dễ chịu nhất và cũng tốt bụng nhất nữa.

Mỗi ngày một bữa cơm ngon lành đầy đủ dinh dưỡng cho các thành viên tổ đội khi tăng ca.

Tất nhiên phòng pháp y cũng được hưởng ké vinh quang này. Thậm chí còn được ưu tiên hơn, khi có hẳn vài ly cafe sữa đá chuẩn vị nữa chứ.

Đội ngũ pháp y năm nay không có nữ. Chỉ có ba thành viên gồm một bác sĩ chính và hai phụ tá. Bác sĩ chính cũng là giảng viên trường đại học quân y gần đấy. Bình thường khi không có vụ án, Trương Thanh sẽ gia nhập vào đội ngũ giảng viên, trở thành một anh thầy giáo gương mẫu, đầy tài năng và vô cùng đẹp trai.

Còn khi nào có vụ án thì anh ta sẽ được ưu tiên gọi về. Nói chung, cuộc sống khá là bận rộn. Nhưng Trương Thanh yêu thích cảm giác này. Vì như vậy, sẽ làm cho tâm hồn hắn bớt cô đơn.

Trần Lâm cũng không ở lại quá lâu. Sau khi về văn phòng thì đến ngay phòng họp, tập hợp các thành viên trong tổ đội tiến hành một cuộc họp kín để tìm ra cách phá án.

Cách đó không xa, trong căn phòng dành cho khách, cô gái vẫn nằm im trên giường giống như đang ngủ say.

Hôm nay bên bệnh viện đã đến kiểm tra. Họ muốn đưa cô về bệnh viện để tiện chăm sóc và bảo vệ. Nhưng Trần Lâm đã lên tiếng từ chối. Lý do, muốn đảm bảo công tác bí mật cho nhân chứng. Vì vậy, sẽ sắp xếp người từ bệnh viện đến kiểm tra hàng ngày cho cô ấy, ngay phạm vi toà nhà tổ A.

Viện trưởng cũng không có ý kiến gì vì dù sao những hình ảnh ngày trước ông thấy trong camera cũng là một chuyện ảnh hưởng đến thế giới quan mà cho dù nghỉ hưu ông cũng không dám hé răng.

Ông càng tin tưởng cô gái này có liên quan đến những vụ án kinh thiên động địa gì đó. Vì vậy, ngoài việc nghe ngóng và làm lơ ra thì viện trưởng cũng chẳng thể làm gì khác được.

Trần Lâm đã nghe các cô y tá đến báo cáo tình hình nên hắn cũng tạm thời để vụ đó sang một bên, mà tập trung toàn lực vào hai vụ án gϊếŧ người và mất tích gần đây.

Chỉ những điều đó thôi là đủ để tăng thêm sợi bạc trên mái đầu rồi.

Còn cô gái sau khi ngủ đủ giấc thì chống tay đẩy thân mình ngồi dậy, ngơ ngác ngồi ở trên giường, mắt không tiêu cự nhìn chầm chầm vào phần ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân được đặt trong bình giữ nhiệt.

Chậc! Thực sự bị người ta xem như bệnh nhân thật mất rồi.

Vốn dĩ ban nãy cô bị ngất đi là do dùng thần thức quá đà.

Ý định ban đầu chỉ là muốn bám theo Trần Lâm để quan sát tình hình của thế giới xung quanh thôi. Nhưng không ngờ quảng đường họ đi lại xa xôi đến vậy. Nên thần thức của cô vượt quá giới hạn dẫn đến tiêu hao năng lượng làm cơ thể mệt mỏi.

Nhưng thu hoạch cũng khá. Vì vô tình biết được một vài manh mối.

Đúng vậy, trong mắt người đời, họ chỉ thấy đây là một vụ án gϊếŧ người man rợ thôi.

Nhưng trong mắt cô gái thì nơi này đã bị các thế lực hắc ám vô hình nào đó xâm lấn mất rồi. Nhưng mức độ nghiêm trọng đến đâu thì phải điều tra mới biết được.

"Xem ra, đấng tối cao vô hình nào đó gửi mình đến đây là có lý do chính đáng cả" - Cô gái thầm nghĩ.

Còn về phía Trần Lâm, tất nhiên anh chàng không ngờ được có kẻ biếи ŧɦái theo đuôi, mà còn dùng thần thức quan sát từ xa nữa chứ! Đúng là truyện thật như đùa mà!