Chương 3

Chiếc xe phiên bản cũ có tuổi đời rất già nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, bọn họ đã từ cảng tinh tế đi tới…một vùng đất hoang mênh mông vô bờ bến.

Không sai! Cố Bạch vừa nhìn liền thấy một mảnh đất hoang vu, không ai có thể phản bác được.

"Đây...chính là nông trường của chúng ta?" Cố Bạch đã từng tưởng tượng ra nông trường có thể sẽ rất hoang vu nhưng không nghĩ tới được tình trạng này.

Phóng xa ra vài dặm chỉ có lẻ tẻ vài căn nhà tương đối cũ nát, còn lại đều là cỏ dại mọc cao tới tận eo, sinh mệnh rất tràn đầy, có thể nhìn ra được chúng đã làm chủ nơi này từ rất lâu.

"Đúng vậy. Do không có ai quản lí." Cố quản gia thở dài một tiếng.

Từ khi gia chủ đưa cả nhà tới Trung Ương tinh, ông cũng đã đi theo. Thẳng đến khi gia chủ qua đời, ông nản lòng thoái chí, một mình trở lại tinh cầu này.

Cố Bạch nhìn nông trường một lần nữa, trong mắt toàn là lửa nóng.

Hoang vu? Không sao, có cậu ở, nơi này sẽ sớm sinh cơ bừng bừng trở lại.

Cỏ dại? Không sao, máy cắt cỏ hoàn toàn có thể giải quyết chúng nó, nếu không thì cậu có thể tự mình nhổ cỏ.

Chủ yếu chính là cả một cái nông trường to đùng này đều thuộc về cậu! Diện tích nông trường lớn hơn rất nhiều so với cậu nghĩ. Có nông trường này, cậu đã nghĩ mình nên trồng gì rồi. Ngô, lúa mì, lúa nước, khoai tây, cà chua...đều có thể trồng. Cơm trắng, thịt xào cà chua, sườn xào chua ngọt...chúng đều đang vẫy gọi cậu.

Sinh sống ở mạt thế tận 10 năm, thứ duy nhất có thể chống đỡ giúp cậu chính là mỹ thưc. Cậu một mực mong chờ mạt thế đi nhanh hơn chút, như vậy thì cậu có thể ăn những món ăn hận không thể để cậu cắn rớt đầu lưỡi kia. Nhưng từ lịch sử có thể thấy rõ, Trái Đất diệt vong, nhân loại không thể sống ở đó nữa nhưng nhân loại cũng nghênh đón một cơ hội mới.

"Ông Cố, ở đây có máy cắt cỏ không?" Cố Bạch không kịp chờ sửa sang lại mảnh đất này.

"Có người cắt cỏ nhưng phải tốn không ít tinh tệ." Cố gia gia chật vật nói.

Cố Bạch dò hỏi: "Cần bao nhiêu?"

"Một người một máy có thể xử lí 1 hecta* trong một ngày, phí thuê là 1000 tinh tệ."

(*: 1 hecta = 10.000 mét vuông.)

Cỏ dại trong nông trường ít nhất cũng phải 10 hecta, như vậy phải thuê hơn 10 người cắt, phí tổn là một vạn tinh tệ. Cố Bạch tính toán ở trong lòng, cảm thấy vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận. Dù sao thì thời điểm nguyên chủ ở Thẩm gia, tiền tiêu vặt mỗi tháng là 1 vạn tinh tệ.

Vì để thể hiện mình phóng khoáng hiền lành nên mẹ kế của nguyên chủ không cắt xén tiền tiêu vặt của Thẩm Bạch, chỉ là sau đó bà ta sẽ dùng đủ loại lí do để lừa tiền "cậu". Dù thế nhưng "cậu" vẫn không thiếu tiền, 1 vạn tinh tệ có lẽ có thể lấy ra. Nhưng hiển nhiên Cố Bạch đã đánh giá người nhà cực phẩm kia của nguyên chủ quá cao. Cậu mở tài khoản trên quang não, phía trên là số 0 sáng loáng, làm mắt cậu nhói đau.

Cố Bạch: "..." Người nhà của nguyên chủ thật là tuyệt vời. Đây là sợ nguyên chủ sẽ tự mình chạy về Trung Ương tinh nên đã chuyển hết tiền đi sao?

Mặc kệ như nào, dự định thuê người đã được chú định là thất bại.

"Thôi, tí nữa cháu tự nhổ cỏ." Cố Bạch bất đắc dĩ nói, mặc dù nông trường lớn, cỏ dại nhiều, không biết chỉ dựa vào sức người thì bao giờ mới làm xong. Nhưng cậu không nóng nảy.

Bởi vì xuyên qua, dị năng của Cố Bạch đã tụt xuống cấp một, không thể tác động lên diện tích quá lớn, vậy một bên nhổ cỏ một bên thăng cấp cũng được.

Nhưng ở trong mắt Cố quản gia, đó chính là hình ảnh tiểu thiếu gia quá hiểu chuyện quá đáng thương, làm ông cực kì đau lòng, đồng thời nguyền rủa Thẩm gia ở trong lòng lần thứ n.

Năm đó sau khi tiểu thư qua đời, lão gia phu nhân cũng bị bệnh do quá thống khổ, sản nghiệp Cố gia cũng bị Thẩm Tùy Nghiệp thừa cơ cướp đi không ít, làm lão gia phu nhân càng thêm nóng giận công tâm. Chút tài sản còn sót lại đều dành cho việc chữa bệnh, đáng tiếc hai người họ vẫn như cũ không thể cứu trở về.

"Tiểu thiếu gia đừng vội, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta về nhà trước đã. Cậu ngồi lâu trên phi thuyền như vậy, chắc đã mệt, về nhà nghỉ ngơi đi." Cố quản gia mang Cố Bạch về Cố trạch.

Nơi này là tổ trạch ban đầu Cố gia xây dựng. So sánh với những căn nhà xung quanh thì được coi như không tệ, kiến trúc giống mấy căn biệt thự ở Trái Đất. Mặc dù bức tường hơi cũ nhưng có thể nhìn ra được những năm này được chăm sóc rất tỉ mỉ.