Chương 2

Sau 2 ngày 2 đêm trên thuyền, vào ngày thứ ba sau khi Cố Bạch xuyên qua, rốt cuộc thuyền cũng cập bến.

Cảng tinh tế nhỏ bé, công trình cũ kĩ, người tới người đi chỉ lẻ tẻ vào bóng hình. Sắc mặt họ vàng như nến, biểu tình tối tăm, không có sức sống, giống như một cái xác không hồn.

Nơi này thật sự chênh lệch rất nhiều so với Trung Ương tinh trong trí nhớ của nguyên chủ, khó trách "cậu" lại không thể chấp chận sự thật. Nhưng đối mặt với Cố Bạch luôn sống trong thời kì mạt thế mà nói thì hoàn cảnh nơi này tốt hơn rất nhiều.

"Cho hỏi cậu có phải là Thẩm Bạch thiếu gia không?"

Một âm thanh già nua vang lên, Cố Bạch quay đầu nhìn lại, một ông lão đầu tóc hoa râm đang đứng ở đó nhìn cậu.

Thấy Cố Bạch gật đầu, trong mắt ông lão lóe lên tia mừng rỡ. Nhìn kĩ lại thì dường như còn có cả nước mắt.

"Tôi là quản gia Cố gia từ lúc ông ngoại cậu còn sống, rốt cuộc đã đợi được thiếu gia cậu tới!" Cố quản gia mười phần kích động nói.

Ông đã đợi ở Cố gia gần 100 năm, lớn lên cùng Cố lão gia tử, cũng là người nhìn tiểu thư lớn lên. Không nghĩ tới tiểu thư gả không đúng người, mất sớm.

Vừa nghĩ tới thằng cha rác rưởi kia của tiểu thiếu gia, Cố quản gia hận đến nghiến răng. Nếu không phải Cố gia chỉ còn lại một mình Thẩm Bạch là độc đinh thì ông tuyệt đối sẽ không tha cho tên rác rưởi kia. Cho dù ông có chết, ông cũng phải lôi tên kia xuống Địa ngục với mình.

"Cháu chào ông." Cố Bạch lễ phép nói.

Mặc dù trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi mẹ qua đời, "cậu" không còn gặp bất cứ người thân nào từ nhà ngoại nữa. Nhưng khi còn bé, "cậu" thường xuyên về nhà ngoại với mẹ mình. Khi đó Cố quản gia đối xử với cậu rất tốt.

"Tốt tốt tốt! Tiểu thiếu gia đã lớn như vậy rồi..." Cố quản gia kích động nói tận ba tiếng "tốt", nước mắt trong hốc mắt không chịu khống chế trượt xuống gò má.

Cố quản gia quay người lau nước mắt, cười cười kéo Cố Bạch đến trước xe, tự mình mở cửa: "Chúng ta về nhà thôi."

Nhà? Từ này rất lạ lẫm với Cố Bạch.

Từ khi mạt thế tới, tất cả mọi người đều không còn nhà nữa. Họ chỉ quan tâm tới có thể ăn cái gì, nên sống sót bằng cách nào mà thôi.

Thời đại vũ trụ khoa học kĩ thuật phát triển tiên tiến, trước đó chỉ có thể thấy phi thuyền tinh hạm ở trên TV nhưng ở đây chỗ nào cũng có. Chẳng qua tinh cầu cạnh biên giới không hổ là một trong những tinh cầu nghèo khó nhất, phương tiện giao thông được sử dụng đều là những mẫu xe cũ kĩ đã bị Trung Ương tinh đào thải từ trăm năm trước. Mặc dù cũ kĩ nhưng so với ô tô trên Trái Đất phát triển hơn nhiều, có trí năng còn có thể tự động lái.

Trên đường đi, Cố quản gia nói qua về tình huống nông trường với những tinh cầu gần biên giới cho Cố Bạch.

Năm đó mạt thế giáng lâm, tang thi càng ngày càng nhiều, dù nhân loại tiến hóa ra dị năng nhưng vẫn như cũ địch nhiều quân ít. Các nhà khoa học bắt đầu tăng tốc độ nghiên cứu phi thuyền, hi vọng có thể thoát khỏi Trái Đất, tìm kiếm một hi vọng sống. Về sau nhân loại thật sự đã tìm được tinh cầu có thể ở lại, quyết định ở đây sinh sống.

Trải qua vạn năm, hiện giờ phạm vi sinh sống của nhân loại đã sớm không bị giới hạn ở một tinh cầu nữa mà là ngàn ngàn vạn vạn tinh cầu. Đa phần họ đều có nguồn gốc là Hoa hạ (Trung Quốc), vì cơ bản tổ tiên đều là người nước Hoa. Có điều năm đó nhân loại đi quá vội vàng, giữa đường đi lại tạm dừng ở những tinh cầu khác nên rất nhiều thư tịch điển tích bị mất. Khi đã đến niên đại hòa bình, vô số người tinh tế đều cố gắng muốn phục hưng nền văn hòa từ Trái Đất nhưng lực cản lại không hề nhỏ.

Nền văn hóa ẩm thức được xem là thứ bị thất truyền nghiêm trọng nhất, nhất là khi dịch dinh dưỡng xuất hiện, thuận lại lại no bụng, càng khiến cho nhân loại xem nhẹ mỹ thực. Chờ tới khi nhân loại bắt đầu ý thức tới sự thèm ăn thì những phương pháp trồng trọt cùng những cách thức nấu đồ ăn ít ỏi đã bị quý tộc độc quyền, người bình thường căn bản không thể tiếp cận.

Thật ra Cố gia có một nền tảng văn hóa ẩm thức rất sâu sắc. Tổ tiên của họ là những đầu bếp nổi tiếng. Tinh hệ này đã từng là căn cứ của Cố gia từ rất lâu, nông trường nay cũng là tài sản riêng của Cố gia, lúc đó việc trồng trọt không khó khăn như bây giờ. Mãi về sau, dịch dinh dưỡng trở nên phổ biến, đầu bếp bị chèn ép, Cố gia dần dần sa sút, nông trường bị bỏ hoang.

Từ thế hệ ông ngoại của nguyên chủ, ông bắt đầu làm giàu bằng những phương pháp khác. Việc này khiến Cố gia trở thành hào môn của đế quốc nhưng nông trường muốn dùng cũng không dùng được nữa. Thay vào đó nó trở thành tài sản tổ tiên của Cố gia, các thế hệ khác đều cố gắng trồng trọt nhưng không thu được kết quả nào.

Bây giờ, nông trường đã được chuyển giao cho Cố Bạch.