Chương 19

“Không phải ai cả, mà dù có là ai đi nữa cũng không liên quan tới anh.” Nhạc Đình bình tĩnh lạ thường.

Càng nhìn thấy bộ dạng này của Nhạc Đình, Triệu Bách Hạc lại càng tức giận, cậu ngoảnh mặt đi, khinh khỉnh khạc nhổ một cái sau đó lau đi mồ hôi trên cằm, đôi mắt xinh đẹp sắc bén màu hổ phách nhìn sang Nhạc Đình giống như một thanh kiếm hung tợn: “Cục cưng à, cậu thật sự chọc tôi nổi điên rồi, Triệu Bách Hạc tôi đây vốn dĩ rất khinh thường việc dùng thủ đoạn, là cậu ép tôi, nghe rõ cho đây, nếu cậu dám can đảm hẹn hò với người khác, cho dù là Hà Kiêu hay Âu Dương Tuyết cũng thế, tôi sẽ khiến bọn họ từng người một biến mất khỏi cõi đời này.”

“Hừ, sợ quá nhỉ, mời cậu cả Triệu nương tay rộng lòng, buông tha cho tôi.” Nhạc Đình trả lời với vẻ mặt vô cảm, Triệu Bách Hạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu đột nhiên nhào qua như dã thú, con ngươi của Nhạc Đình co rụt lại, cậu lập tức phản ứng nhưng đã muộn, cả người bị Triệu Bách Hạc ấn mạnh vào cửa xe, sau gáy bị bàn tay như móng vuốt của Triệu Bách Hạc giữ chặt, tuy rằng không đau nhưng lại có loại cảm giác như mạch máu sắp bị bóp nghẹt, khiến cậu cử động chậm chạp đi.

“Triệu Bách Hạc!” Nhạc Đình nổi giận, túm lấy cổ áo Triệu Bách Hạc muốn đánh trả.

Triệu Bách Hạc lại cười nhạo, trong mắt thoáng hiện chút khó xử: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, đánh nhau với một người thông thạo võ thuật Thái Quyền như cậu, thì tình huống tốt nhất cũng chỉ là hai bên cùng bị thương, hơn nữa, Triệu Bách Hạc tôi là một người đàn ông đích thực, dù thế nào cũng không thể ra tay với người mình thích, trong lòng cậu tôi rốt cuộc tệ bạc đến mức nào vậy?”

Câu nói cuối cùng, lại có chút hèn mọn.

Nhạc Đình nhìn đôi mắt đào hoa ngập nước của Triệu Bách Hạc, anh thở dài, rơi vào trầm tư.

Đột nhiên, trên môi anh mềm nhũn, con ngươi Nhạc Đình phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt xinh đẹp tinh tế Triệu Bách Hạc đang ở cự ly gần.

“Triệu Bách Hạc!!” Nhạc Đình rống giận, khua chân một cái, anh nhanh chóng xoay người như một con báo, đổi vị trí ấn Triệu Bách Hạc lên xe, đồng thời trên miệng tê rần, anh bị Triệu Bách Hạc cắn rách đôi môi.

“Hừ… Mẹ kiếp, sao anh lại như thế này hả?” Nhạc Đình vốn đã bực bội, khắp miệng đầy vết phồng rộp, khi bị Triệu Bách Hạc cắn vào thì nhức nhối tột cùng, anh đau đến nỗi cả mặt nhăn nhó.

Bởi vì những vết thương cũ từ quá khứ, dây thần kinh cảm giác đau của Nhạc Đình đã bị tổn thương, cho nên cảm giác đau đớn của cậu đến rất chậm, chỉ có dây thần kinh ở môi vẫn nhạy cảm, thậm chí còn đau hơn cả việc đấm anh một cú.

Triệu Bách Hạc lau sạch giọt máu đỏ thẫm trên khóe môi, rồi thò đầu lưỡi hồng hào liếʍ đi vết máu trên ngón tay, nhẹ giọng nói: “Cậu làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, đây là hình phạt, chuyện của hai ta vẫn chưa kết thúc, cậu cứ chờ tới ngày quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ đi.”

Nói xong, Triệu Bách Hạc quay người, lên xe phóng đi như bay.

Khi Nhạc Đình trở lại trung tâm huấn luyện, cả đêm anh trằn trọc không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy vẻ mặt bị thương của Triệu Bách Hạc.

“Trong mắt cậu tôi tệ bạc đến vậy sao?”

“Tôi thích cậu, làm bạn trai tôi được không?”

Cuộn chăn lên trên đầu, Nhạc Đình liều mạng cắn lên khớp xương ngón tay mình, nhắm chặt hai mắt, ép buộc trái tim đang đập rối loạn trong ngực bình tĩnh lại.

Đồng tính luyến ái, hận thù sâu sắc, chênh lệch giai cấp giàu nghèo… Đủ thứ cạm bẫy giăng đầy, bọn họ hẹn hò với nhau liệu có thể đi đến kết cục tốt đẹp chăng? Trừ khi gặp ma thôi!

Nói xem, giữa hai người đàn ông thì phải quan hệ thế nào bằng phía sau chứ? Mẹ nó! Chỗ kia nhỏ như vậy, sao mà cho vào được?

Trong đầu không khỏi hiện ra mấy hình ảnh hồng phấn, Triệu Bách Hạc quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ, đầu lưỡi thò ra, hai tay chống lên khung cửa sổ sát đất của khách sạn, cậu ưỡn cao cặp mông nở nang, bị anh bóp eo lao vào xâm chiếm lỗ nhỏ đang rỉ nước kia… Cây gậy ở bụng dưới của anh đã từ từ ngẩng đầu lên rồi.