Chương 20

“Chết tiệt!” Nhạc Đình cắn mạnh vào mu bàn tay mình, hai mắt đỏ ngầu.

Mẹ nó, mày có liêm sỉ chút đi!

Nhạc Đình buồn bã bắt đầu động tác tự sướиɠ, lừa gạt bản thân rằng mình không hề thích Triệu Bách Hạc, chỉ là đã đói khát quá lâu, làm xử nam quá nhiều năm rồi, cho dù không phải Triệu Bách Hạc mà một người nào đó khác tỏ tình như vậy, anh cũng sẽ có cảm xúc như thế, không sai…

Buổi sáng khi tỉnh dậy, dưới mắt Nhạc Đình xuất hiện hai quầng thâm, khi đi đến khu buffet, anh bị đồng nghiệp trêu chọc.

“Đêm qua cậu chơi bời với anh chàng đẹp trai ở đâu đấy?”

“…” Vốn dĩ đã ngủ không ngon, lúc này sắc mặt Nhạc Đình càng thêm u ám.

Lịch học buổi sáng được sắp xếp rất dày, may mắn là buổi chiều có bài kiểm tra, 3 giờ rưỡi đã kết thúc, anh được về phòng nghỉ ngơi.

“Tiêu rồi, chắc chắn tôi sẽ không đạt tiêu chuẩn, Lão Nhạc, cậu thì sao?” Vũ Đào Quốc tỏ vẻ chán nản ra mặt.

“Không biết nữa, hy vọng có thể đạt tiêu chuẩn thôi.” Nhạc Đình tháo mắt kính xuống.

“Nhất định cậu sẽ đạt, tôi thì xong đời rồi.” Vẻ mặt Vũ Đào Quốc đột nhiên thay đổi, ngón tay khẽ chọt chọt Nhạc Đình, bảo anh nhìn sang chỗ cổng khách sạn.

Đậu trước cửa khách sạn là chiếc Aston Martin One-77 màu trắng, nổi bật với vẻ ngoài độc đáo và sang trọng, Triệu Bách Hạc mang một chiếc kính râm màu trà, mặc chiếc áo gió mỏng, cậu dựa vào trên thân xe, trông hệt như một siêu mẫu.

“Mẹ kiếp!” Nhạc Đình thầm mắng một câu, anh căng da đầu giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục sóng vai đi cạnh Vũ Đào Quốc.

Triệu Bách Hạc bước lại chỗ họ, vỗ thật mạnh lên vai Nhạc Đình, giọng nói trầm thấp: “Hôm qua mới âu yếm ngọt ngào, hôm nay đã lật mặt không quen biết ư? Quá là không biết điều nhỉ?”

“Triệu Bách Hạc, không cần làm mọi chuyện ầm ĩ khiến ai cũng khó xử, tối hôm qua tôi đã hết lòng hết dạ rồi.”

“Hừ, nếu đêm qua cậu cho tôi cᏂị©Ꮒ một lát thì mới gọi là hết lòng hết dạ chứ, thưởng thức cậu chủ tôi đây xong là vỗ mông muốn rời đi sao?”

“Tôi thưởng thức cái gì của anh chứ? Anh đừng có nói những lời mang hàm ý khác nữa, chỉ khiến bản thân trông thật tệ hại và thấp hèn thôi, tôi chưa bao giờ sử dụng hay yêu cầu những thứ anh tặng trước đó.” Nhạc Đình không chịu nhượng bộ chút nào.

Ánh mắt Triệu Bách Hạc đầy vẻ u ám và căm phẫn, cậu chặn đường đi của anh, mặt đối mặt: “Tiểu Đình Tử, cậu quá độc ác rồi đấy? Rốt cuộc cậu không thích anh Triệu đây ở điểm nào? Cho tôi một lý do hợp lý xem? Điều kiện cá nhân của tôi có chỗ nào khiến cậu không bằng lòng ư?”

“Tại sao nhất định phải là tôi mới được?” Nhạc Đình lau mặt, nở một nụ cười cay đắng thực sự.

“Tôi thích cậu, thật lòng, từ trước đến nay tôi chưa từng thích ai khác bằng cậu.”

“Anh tưởng tôi là con nít dễ lừa gạt à? Chẳng lẽ thiếu tôi, cậu cả nhà họ Triệu với hậu cung ba ngàn người đẹp này lại không sống nổi sao?”

Triệu Bách Hạc xù lông lên: “Khốn kiếp, ai nói với cậu rằng tôi có hậu cung ba ngàn người? Hà Kiêu? Là Hà Kiêu sao? Mẹ nó, ông đây đếch phải ngựa giống, nhiều người như vậy để vắt chết tôi à?”

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, cậu chủ nhà họ Triệu cảm thấy có thể cách thức của mình có chút vấn đề, cậu chưa từng nghiêm túc theo đuổi người khác, giữa đàn ông với nhau, có lẽ cứ thẳng thắn một chút thì hơn.

“Đều là đàn ông, tôi cũng sẽ không nhiều lời vô nghĩa nữa, cậu chỉ cần đồng ý, cậu muốn cái gì sẽ có cái đó, ngay cả sao trên trời, tôi cũng hái xuống được cho cậu.”

“Thôi được rồi, tôi không cần gì cả, rút lại những thứ tốt đẹp của anh đi.” Nhạc Đình nheo mắt, lạnh lùng nói.

Cậu cả Triệu bắt đầu dụ dỗ, vỗ vỗ chiếc siêu xe của mình: “Này, nhìn đứa con cưng của anh đi, cho cậu luôn, phiên bản giới hạn toàn cầu đấy, tặng cậu thêm một biệt thự nhé, thấy thích căn nào trong khu vành đai ba của thành phố thì cứ chọn, thế nào?”