Chương 18

“Tìm một chỗ nào đó yên tĩnh đã, tôi muốn tâm sự riêng với anh.” Ánh mắt Nhạc Đình lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Triệu Bách Hạc nhướng mày, đôi môi đỏ mọng cong lên thể hiện tâm trạng đang cực kỳ tốt đẹp: “Ok, cục cưng muốn thế nào thì như thế đó.” Nói rồi cậu ân cần mở ghế phụ cho Nhạc Đình.

Khóe miệng Nhạc Đình nhếch lên, anh khom lưng ngồi vào xe.

Trên xe, Nhạc Đình gửi một tin nhắn cho Vũ Đào Quốc, bảo anh ta về khách sạn trước, không cần lo lắng cho mình.

“Cục cưng à, sau này phải đối xử với anh thật tốt nhé…”

Cả khoang xe tràn ngập mùi nước hoa trên người cậu chủ nhà họ Triệu, còn thơm hơn cả rượu. Những lời tán tỉnh không ngừng của người đẹp bên cạnh vẫn đang văng vẳng nơi tai, Nhạc Đình cảm thấy cơ thể có hơi nóng lên, anh kéo cổ áo, phiền lòng muốn chết.

Anh ghét như vậy vì Triệu Bách Hạc làm mình dao động, nhưng phản ứng sinh lý đã thành thật nói cho anh biết, anh đã bị cám dỗ rồi.

Anh không phân biệt được mình hận Triệu Bách Hạc, hay là hận bản thân nhiều hơn.

Rất nhanh, họ đã tới một nơi vắng người, Nhạc Đình thẳng thừng yêu cầu Triệu Bách Hạc dừng xe ở ven đường, anh vào siêu thị mua hai chai nước lạnh rồi đưa cho Triệu Bách Hạc một chai: “Uống đi, làm mát cổ họng.”

“Em yêu à, quan tâm anh vậy sao?” Triệu Bách Hạc nhếch miệng cười, thật sự vô cùng quyến rũ, cậu vặn nắp chai, ngửa đầu uống vài ngụm nước, yết hầu di chuyển một cách lịch sự tao nhã trên chiếc cổ dài trắng nõn, những giọt mồ hôi trượt vào cổ áo, gợi cảm không gì sánh được.

Nhạc Đình dời ánh mắt sang nơi khác: “Không phải quan tâm anh, mà để anh tỉnh táo lại.”

Nụ cười của Triệu Bách Hạc nhạt đi: “Cậu có ý gì?”

“Vừa rồi, sở dĩ tôi nhận hoa và hợp tác với anh là để giữ gìn thể diện cho anh, hiện tại, tôi sẽ thẳng thắn phản hồi lời tỏ tình của anh. Anh Triệu, tôi không thích anh, không thể làm bạn trai của anh được, cảm ơn sự yêu mến của anh, tôi rất xin lỗi.” Nhạc Đình cứ như người máy được lên dây cót, cậu cúi đầu 90 độ với Triệu Bách Hạc.

Vẻ mặt Triệu Bách Hạc biến đổi ngay tức thì, cậu ném chai nước đi, ánh mắt vừa hung ác vừa nham hiểm: “Tên họ Nhạc kia, cậu đang chơi đùa ông đây đấy à?”

Nhạc Đình ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói: “Câu này hẳn phải để tôi nói mới đúng, cậu cả Triệu, hành động thiếu suy nghĩ của anh trong mấy ngày qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của tôi, anh muốn chơi đùa với tôi, tôi không đồng ý, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Triệu Bách Hạc mím môi dưới, cậu khoanh tay, nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu tự giễu cười: “Ha, có chút tổn thương nha, Nhạc Đình, cậu cảm thấy những việc đó đều có nghĩa là… Triệu Bách Hạc tôi chỉ đang chơi đùa với cậu ư?”

Nhạc Đình bị biểu cảm đau lòng không thể tin nổi này của cậu làm cho hụt hẫng trong lòng: “Dù anh nghiêm túc hay đùa giỡn, tôi đều không thể đáp lại, thành thật xin lỗi.”

“Khốn kiếp, tôi đây đã cố gắng hết sức để theo đuổi cậu, còn làm nhiều chuyện ngốc nghếch như thế, là bởi vì bên cạnh Triệu Bách Hạc tôi thiếu người sao? Thích cậu là để ý đến cậu, Triệu Bách Hạc tôi muốn hẹn hò với cậu, mẹ nó, thế mà cậu lại không cần!?” Cậu cả Triệu hoàn toàn nổi giận, hốc mắt đỏ ngầu, cậu thẳng thừng trừng Nhạc Đình như muốn bóp chết anh.

Chưa từng có người dám đối xử với cậu như vậy, không ai có thể từ chối cậu, huống chi đây là lần đầu tiên cậu bỏ tâm sức để theo đuổi như thế, Nhạc Đình lại dám… Dám không thích cậu ư?!

Nhạc Đình hoàn toàn có thể hiểu nguyên nhân khiến cậu chủ nhà họ Triệu thẹn quá hoá giận. Trên con đường tình trường đầy ắp chiến thắng của quý ngài này, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu gặp phải cái đinh cứng như anh.

“Cậu không thích tôi thì thích ai hả? Hà Kiêu trong cục các cậu à? Hay là Âu Dương Tuyết, đứa em họ miệng còn hôi sữa kia của anh ta? Hay là cô bạn học đang là nữ diễn viên tầm thường hạng ba kia của cậu?” Sắc mặt Triệu Bách Hạc âm u hệt trời sắp mưa.