Chương 16

“Nói lời gì khách sáo thế? Cô út của cháu đối với cậu cháu cưng này có gì mà không chiều!” Triệu Ngọc Lan vỗ ngực nói.

Khách sạn lớn nằm bên vịnh Kim Sa ở Tân Thành.

Buổi tập huấn kéo dài từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều cuối cùng cũng kết thúc. Các cảnh sát tham gia tập huấn được tự do, từng nhóm hai ba người rủ nhau đi thư giãn.

Nhạc Đình đeo mắt kính, dưới nách kẹp một xấp tài liệu cần học, tay vẫn đang lật xem cuốn sổ mới được phát, miệng còn đang lẩm bẩm ghi nhớ.

Vũ Đào Quốc hoa hết cả mắt: “Cậu Nhạc, chúng ta đi ăn cơm đi? Vừa hay gần đây là bãi biển Kim Sa, quán nướng BBQ ở đó rất nổi tiếng.”

“Anh Vũ, tôi không muốn ra ngoài, anh rủ người khác đi cùng nhé.” Nhạc Đình dự định tùy tiện ăn chút gì đó ở khu vực buffet trong khách sạn, ngày mai còn có tiết học, hiện tại đầu anh đang đau, chỉ muốn cơm nước xong là ngủ liền.

“Ôi dào, chỉ hai mươi phút đi bộ thôi, chúng ta về khách sạn cất đồ rồi đi chơi nào.” Vũ Đào Quốc không thèm để ý mà kéo Nhạc Đình đi.

Bất lực, Nhạc Đình đành phải theo Vũ Đào Quốc về cởi bỏ trang phục cảnh sát, thay sang áo tay ngắn và quần jean rồi cùng nhau đi về phía khu vui chơi gần bãi Kim Sa.

Buổi chiều mặt trời lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ như một dải sắc màu chảy xuống ngàn dặm, nhuộm màu vàng óng cho bờ cát mịn màng. Gió biển mát rượi thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy tâm hồn sảng khoái. Khi bọn họ đến, bãi Kim Sa đã khá đông đúc, hai người chọn một nhà hàng ngoài trời, gọi vài món đặc sản và hải sản nướng BBQ, hai chai bia, và cùng ngồi ăn với hai cảnh sát nam khác cũng đang tham gia tập huấn.

“Anh đẹp trai ơi, xin chào, có thể cho chúng em xin WeChat không ạ?” Ăn chưa đầy năm phút, đã có hai nữ sinh viên đại học trẻ đẹp muốn kết bạn, họ đi tới và bắt chuyện một cách ngượng ngùng.

Khuôn mặt Nhạc Đình vẫn không cảm xúc: “Không được.” Anh không muốn lại có thêm ai làm phiền mình nữa.

“Vậy… Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Dường như cô gái bị anh làm cho đơ người, xin lỗi xong bèn lúng túng kéo bạn mình ngồi vào chiếc bàn đằng sau họ.

Vũ Đào Quốc và hai đồng nghiệp cảnh sát khác tặc lưỡi ghen tị.

“Thằng nhóc nhà cậu, đừng đối xử hờ hững với phụ nữ xinh đẹp như thế, hãy chừa chút mặt mũi cho người ta, họ cũng chỉ là những cô gái nhỏ thôi.” Người lớn tuổi hơn, Vương Hoành lên tiếng khuyên bảo Nhạc Đình.

Nhạc Đình trả lời: “Ừm.”

Anh cũng giữ thể diện cho Triệu Bách Hạc đó, kết quả là cậu cả Triệu lại được đà lấn lướt…

Trời tối xuống rất nhanh, các quán bar, nhà hàng gần bãi biển đều được trang trí bằng những chiếc đèn màu sắc rực rỡ, tô điểm cho toàn bộ bãi Kim Sa càng thêm huyền ảo và xinh đẹp.

Bỗng nhiên, một tiếng nhạc lớn vang lên, cách đó không xa, một vòng tròn trên bãi cát được ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, có bóng người đang vừa chơi piano vừa hát, cùng với ba nhạc công đệm đàn.

Vũ Đào Quốc và Vương Hoành cười rộ lên, đứng dậy muốn đi qua hóng hớt: “Nhìn xem, tư thế kia giống như sắp tỏ tình vậy! Phô trương cỡ đó, còn mang cả đàn piano đến đây, là một cậu chàng đẹp trai!”

……

Không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi l*иg ngực

Hai trái tim chứa được mấy lời chào hỏi nhỉ

Tình yêu khiến ta rơi bao nhiêu nước mắt

Ánh mắt tràn ngập vẻ đẹp ấy cướp đi nhịp đập này

Em dịu dàng đến gần như vậy, cuốn trôi trái tim anh

……

Nhạc Đình bị những người khác lôi đi hóng chuyện cùng, ban đầu cậu không muốn đi, chỉ nghe bài hát và nghĩ rằng nó hay, kết quả sau khi bước đến nơi đó quan sát, mắt cậu suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Chỉ thấy Triệu Bách Hạc mặc trên mình chiếc áo sơ mi dài bằng lụa mỏng màu xanh bạc hà nhạt, kiểu dáng thanh lịch và thời thượng, cổ áo để hở bốn khuy, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cơ ngực săn chắc gợi cảm. Cậu ngồi ngay ngắn ngồi trước cây đàn piano một cách tao nhã, đôi chân dài đặt lên bàn đạp, vừa hát vừa đàn một cách tình cảm. Với ngoại hình cực kỳ hoàn hảo, kết hợp nét quyến rũ của người phương Tây và vẻ bí ẩn của người phương Đông, cậu mang đến một loại cảm giác hấp dẫn mạnh mẽ không thể lay chuyển, quét ngang qua tâm hồn tĩnh lặng của những người xa lạ. Ánh đèn và gió biển khiến cậu trông như một ngôi sao ca nhạc đình đám đang biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.