Chương 15

Trong số bảy đứa em họ, số tuổi lớn nhất cũng chỉ mới mười tám, chúng đều là trẻ em, đều rất ngưỡng mộ người anh cả oai phong lẫm liệt này, nên cực kỳ quấn quýt Triệu Bách Hạc, vây quanh cậu hỏi này hỏi kia.

Đây là lần đầu Triệu Bách Hạc bị vây quanh bởi nhiều trẻ con như vậy, cậu có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây thơ và đáng yêu của chúng.

Nguyên soái Triệu và mấy người cô chú ngắm nhìn mà hết sức vui mừng.

Em họ nhỏ tuổi nhất của Triệu Bách Hạc, Triệu Viên Viên, là con gái thứ hai của cô út Triệu Ngọc Lan, năm nay mới ba tuổi, cô bé sở hữu cặp mắt to tròn xoe và khuôn mặt bé xíu đỏ hồng giống trái táo, trông cứ như một con búp bê năm mới, lúc ăn cơm cũng thích làm nũng, cô bé ghé vào trên lưng Triệu Bách Hạc, ôm lấy cổ cậu, nũng nịu gọi với chất giọng ngọt ngào: “Anh ơi. Em muốn ăn ngó sen chiên.”

“Được, há miệng ra nào, Viên Viên.” Triệu Bách Hạc bế thân hình mềm mại tròn trịa của cô bé vào lòng, gắp một lát ngó sen chiên và thổi nguội bớt, sau đó mới đút cho cô bé ăn, vẻ mặt cậu dịu dàng, ánh mắt đầy âu yếm.

Trẻ nhỏ thật là đáng yêu mà, tiếc rằng cậu là gay, cả đời này đã định sẽ không có con.

“Bách Hạc, cháu cũng tới tuổi rồi, khi nào thì định có một đứa con nhỉ?” Cô út Triệu Ngọc Lan nhìn hai người bọn họ.

Thấy cháu trai cả chỉ cười mà không nói, Triệu Ngọc Lan nhướng mày, thản nhiên nói: “Cũng không nhất thiết phải kết hôn mới có con mà, cô út biết cháu thích mấy cậu trai đẹp, cháu xem cô út này, cũng chẳng thèm kết hôn mà sang Mỹ mua tϊиɧ ŧяùиɠ ở Ngân hàng Tϊиɧ ŧяùиɠ Ivy League, rồi sinh ra em trai và em gái cho cháu đấy, thế này không tốt sao? Tương lai Hạc Nhi có đi mua trứng cũng chả phải gì việc khó đâu.”

Biểu cảm của mấy người chú đều rất khó tả.

Nguyên soái Triệu xấu hổ hắng giọng, chuyển đề tài khác: “Lo mà ăn cơm, sao lại nói nhiều lời như vậy trước mặt tụi trẻ nhỏ thế này chứ, má Trương bế Viên Viên sang bàn của mấy đứa trẻ đi.”

“Cha à, mấy tư tưởng cổ hủ của cha đã lỗi thời rồi, phải kịp thời học hỏi những kiến

thức hiện đại mới.”

Nguyên soái Triệu có chút bất lực với cô con gái nhỏ của mình.

Triệu Bách Hạc cúi đầu nhịn cười, cậu thật sự ngạc nhiên, người cô út này của cậu năm nay vừa mới 40 tuổi, quả thực là người phụ nữ cá tính khác lạ nhất trong gia đình, càng lớn tuổi càng dám nói mọi thứ, từ nhỏ Triệu Bách Hạc cũng thích ở gần cô út nhất.

Mà cậu bỗng nhiên cảm thấy, chuyện cô út nói cũng có thể xem là một biện pháp tốt.

Tìm một người bạn đời ổn định và có một đứa con, điều này cũng thường thấy trong giới đồng tính luyến ái, hiện tại còn trẻ nên cậu vẫn chưa nghĩ tới, nhưng đến lúc qua ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi thì chưa chắc.

Dùng bữa xong, bọn họ trò chuyện về những việc liên quan đến lợi ích, hỏi han sức khỏe và tình hình gia đình của nhau gần đây. Nhận được một số lời mời tham gia các hoạt động, nhưng ở với một nhóm người trung niên, người già và trẻ em, Triệu Bách Hạc đã không chịu nổi nữa, hơi cảm thấy buồn chán gần chết.

Tính cách của cậu rất kỳ lạ, thích náo nhiệt, nhưng lại không thích quá náo nhiệt.

Nguyên soái Triệu bảo cậu ra ngoài đi bộ dạo chơi, giao lưu với mấy đứa trẻ.

Cô út Triệu Ngọc Lan lập tức hưng phấn vỗ vào bả vai cháu trai cả, cợt nhả nói: “Hạc Nhi, bãi Kim Sa ở Đông Giang đã được mở rộng rồi. Bạn của cô nói chơi vui lắm, cô bảo bạn ấy dẫn con đi chơi nhé. Người ta mở quán bar và quán nướng BBQ có chơi nhạc ở quanh đó, có nhiều trai xinh gái đẹp đến lắm nha~”

Tròng mắt Triệu Bách Hạc hơi đảo nhẹ, cậu nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt đào hoa cong lên khi cười, khẽ khàng nói: “Cô út xinh đẹp dễ thương ơi, cô giúp cháu trai một việc được không ạ?”