Chương 14

Nhưng sao Triệu Bách Hạc có thể cho ông ấy xem chứ, cậu chỉ tỏ vẻ thần bí mà nói: “Đẹp như Hằng Nga giáng trần ấy, cực kỳ thu hút! Cháu còn chưa cưa đổ được đâu, cưa đổ rồi nhất định sẽ dẫn về cho ông gặp.”

Khóe miệng ông nội Triệu khẽ giật: “Được thôi, để ông xem cháu có thể dẫn về Hằng Nga nào đây.”

Thấy cháu trai có vẻ mệt mỏi, ông nội Triệu đau lòng, nói bảo mẫu dẫn Triệu Bách Hạc đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.

Triệu Bách Hạc đang ngủ thẳng giấc đến buổi chiều thì cửa phòng bị gõ vang.

“Rầm rầm rầm,,,”

“Ai đó?”

“Anh cả, là tôi đây.” Giọng nói ngoài cửa có chút không tình nguyện.

Khuôn mặt đang buồn ngủ của Triệu Bách Hạc bỗng chốc bao phủ một vẻ xám xịt, cậu đi tới mở cửa.

Vốn dĩ muốn nói “Mẹ nó, ai là anh mày”, nhưng nghĩ đến chuyện có ông nội ở nhà, không thể không giả vờ, nên cậu đành nhịn lại.

Chỉ thấy một thanh niên có chiều cao trung bình, ngoại hình bình thường, trông như được đúc ra từ khuôn của cha ruột cậu Triệu Lương Nhu, hàng lông mày toát lên vẻ kiêu căng, thanh cao khiến người ta cực kỳ chán ghét, anh ta đứng đó khoanh tay: “Ông nội bảo tôi lên kêu anh xuống lầu ăn cơm.”

Triệu Bách Hạc xoay người vào phòng, rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống lầu.

“Món cá sông và tôm hôm nay đều là do cô Tần làm, ông chủ và cậu cả, cậu ba hãy ăn nhiều chút.” Bảo mẫu má Trương vừa cười vừa giới thiệu các món ăn.

Triệu Bách Hạc nhìn bảo mẫu này cũng thấy bực, cậu nhướng mày, đưa đũa sang mấy món ăn khác.

Ông nội Triệu bình tĩnh mở miệng: “Mau khui bình rượu quế hoa mà Hạc Nhi mang đến đi, sau này nhớ kỹ không được để khách nấu ăn, đó không phải quy tắc đãi khách của nhà họ Triệu chúng ta.”

Vẻ mặt má Trương trở nên ngượng nghịu, lập tức trả lời “Vâng”, rồi nhanh chóng đi lấy rượu.

Còn Tần Na Liên vẫn yên lặng mỉm cười, chỉ có đôi tay trắng nõn cầm đũa khẽ run rẩy, Triệu Bách Bằng ở bên cạnh thấy vậy, anh ta cực kỳ không đành lòng nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể căm giận.

Vào ngày hôm sau sau khi Triệu Bách Hạc trở lại Tân Thành, nguyên soái Triệu đã kêu toàn bộ chú hai, chú ba, chú tư, cô cả, và cô út của Triệu Bách Hạc trở về. Người chú thứ năm của cậu đang giữ chức chủ tịch Bộ Thương mại quận Cửu Long ở Cảng Thành, ước chừng ba ngày sau sẽ về. Chú hai Triệu Lương Thần là chủ tịch Bộ Giáo dục, chú ba Triệu Lương Trung là Tổng tư lệnh phân khu quân sự thuộc quân khu Đông Bắc, còn cha của cậu, Triệu Lương Nhu và chú tư Triệu Lương Đống làm kinh doanh, cô cả Triệu Ngọc Phượng đảm nhiệm chức phó bộ trưởng Bộ Văn hoá Nghệ thuật, và cô út Triệu Ngọc Lan đang là Tổng Đài trưởng Đài truyền hình quốc gia, cha cậu Triệu Lương Nhu là con cả và tiếp quản tiền bạc của dòng họ. Cả dòng họ Triệu có đầy đủ mọi thứ: văn chương, võ nghệ, quyền thế, tiền bạc, địa vị, trong giới thượng lưu không ai có thể bì kịp, hiếm người nào có thể với tới.

“Ông nội, sao ông không gọi cha cháu đến nữa?”

“Gọi nó đến làm gì? Đen đủi!”

Vì con trai cả có lối sống cá nhân bê bối, nên ông nội luôn tránh gọi Triệu Lương Nhu về tham dự các sự kiện quan trọng như cúng bái tổ tiên hay họp mặt gia đình, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu trai yêu quý. Mặc dù vậy, Triệu Bách Hạc vẫn biết cha con họ luôn quan tâm nhau và nguyên soái Triệu cũng luôn dõi theo cha cậu.

“Con bé nhà họ Tần và Triệu Bách Bằng đâu ạ?” Lúc ăn sáng, Triệu Bách Hạc thắc mắc. Sao hai đứa nó biến đi đâu mất rồi?

“Một đứa là người ngoài, một đứa thì không đủ tư cách, hỏi nhiều vậy làm gì?” Nguyên soái Triệu giũ tờ báo ra, vừa ăn vừa đọc.

Mọi người đều đến vào giữa trưa.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng vào những dịp lễ Tết, Triệu Bách Hạc hiểu đạo lý làm người nên luôn gửi quà thăm hỏi và không bao giờ thiếu của ai, mấy cô chú cũng rất quý mến Triệu Bách Hạc, luôn thể hiện sự quan tâm như cha mẹ, mỗi người đều mang đến cho Triệu Bách Hạc quà gặp mặt phong phú. Triệu Bách Hạc cũng đã chuẩn bị quà đáp lễ, đặc biệt là cho mấy đứa em họ nhỏ tuổi của mình.