Chương 13

Nhưng Triệu Bách Hạc không phải tên ngốc, cậu không không thể đối đầu trực tiếp với ông cụ, thân là người thừa kế và trụ cột tương lai của dòng họ, nếu không có con cháu nối giỏi, không kết hôn với phụ nữ, thì sẽ tạo thành nguy cơ rất lớn, hiện tại cậu cứ trì hoãn trước. Khi đã kiểm soát được mọi thứ thì chỉ cần ông nội cậu đồng ý, để xem còn ai dám lắm miệng.

Ông nội Triệu yêu thương vuốt ve lưng cháu trai, người già khôn ngoan, ông ấy làm sao có thể không nhận ra suy nghĩ của cháu mình, bèn than nhẹ một tiếng: “Hạc Nhi à, cháu trai cưng của ông, cháu phải vui vẻ nhé…”

Triệu Bách Hạc sờ lên mặt, bật cười, cảm thấy hơi bất lực trước sự bảo bọc quá mức của ông nội mình.

“Cô cả nhà họ Tần và cậu ba đang chơi đùa ở vườn dâu tây đấy ạ, cậu cả có muốn đến xem không?” Má Trương mỉm cười hỏi, tay bưng khay trà bánh.

Ông nội Triệu cau mày: “Bảo Triệu Bách Bằng dọn đồ câu cá ra, rồi gọi con bé nhà họ Tần đến đây.”

“Vâng.”

Chưa đầy năm phút, một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy liền màu trắng, thanh tao không trang điểm, đã bước vào một cách điệu đà. Cô ta mỉm cười cất tiếng chào hỏi: “Thưa ông, chào anh Bách Hạc.”

Nhan sắc của cô ta không hề thua kém những nữ minh tinh màn ảnh, khí chất lại càng đoan trang, thanh lịch, toát lên hương thơm quyến rũ như đóa mẫu đơn trắng đang nở rộ.

Đó chính là cô con gái duy nhất của nhà họ Tần, nhà họ Tần làm chính trị và có tiếng nói mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Bộ Thương mại. Nhà họ Tần và bên ông ngoại cậu, nhà họ Hoắc đã thân thiết từ nhiều đời, khi cậu mới ba tuổi, bà chủ nhà họ Tần cũng mang thai một bé gái. Mẹ cậu, Hoắc Vi Ngọc, có quan hệ rất thân thiết với bà chủ nhà họ Tần, vì vậy bọn họ đã đính hôn cho hai đứa trẻ.

Cho dù Tần Na Liên luôn cố gắng duy trì vẻ rụt rè đoan trang của một cô chủ dòng họ lớn, nhưng trong mắt cô ta không thể che giấu được tình cảm sâu sắc của một thiếu nữ dành cho người đàn ông mình đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, Triệu Bách Hạc lại vô cùng ghét cái biểu cảm đó, như thể hai người họ có gì đó mờ ám lắm vậy, cô ta vẫn luôn si tình, tự mình đóng vai diễn khiến người ta khó chịu. Việc khiến cậu còn chán ghét hơn đó là Tần Na Liên thích tự tiện tới giao lưu riêng với người thân của cậu, làm cho nhiều người biết đến chuyện đùa về hôn ước thời thơ ấu của họ.

Cậu cả Triệu chỉ thích một là thật sự đơn thuần, hai là thật sự lẳиɠ ɭơ, còn ghét nhất là kiểu nửa vời, giả tạo ra vẻ.

“Ừm.” Triệu Bách Hạc gật đầu một cách lạnh nhạt.

Đối mặt với thái độ thờ ơ của Triệu Bách Hạc, Tần Na Liên cũng không xấu hổ, cô ta mỉm cười hỏi han ân cần, thấy Triệu Bách Hạc vẫn cứ lạnh lùng, cô ta bèn trò chuyện với ông nội Triệu, biết cách ăn nói hài hước, tính cách ngọt ngào đáng yêu, còn đi đến bàn bên cạnh gọt táo cho Triệu Bách Hạc, vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với bảo mẫu.

Nguyên soái Triệu thở dài trong lòng, biết rằng đứa cháu đích tôn của mình không ưa gì con bé nhà họ Tần này, ông ấy bèn nhỏ giọng nói vào tai cháu trai: “Đừng kén chọn vậy chứ, con bé nhà họ Tần có chỗ nào không tốt đâu? Thậm chí còn rất xứng đôi với cháu.”

“Ngoại hình trung bình, tính cách không có gì đặc sắc.”

“Đùa gì đấy?!” Nguyên soái Triệu cất cao giọng, suýt nữa muốn đi rửa mắt cho cháu trai trưởng của mình.

“Ông nói này, có phải cháu chơi bời bên ngoài với mấy đứa mặt rắn đó nhiều quá, nên đã không phân biệt được xấu đẹp rồi không?”

Triệu Bách Hạc bắt chéo hai chân, cười đắc ý: “Không phải, gần đây cháu đang để ý một người, muốn hẹn hò với người ta.”

“Thật sao? Xinh đẹp hơn cô bé nhà họ Tần nữa à?”

“Đương nhiên rồi, đẹp hơn nhiều!”

“Trông thế nào?” Cựu tướng quân Triệu cũng tò mò, thậm chí đeo cả kính lên, ra sức yêu cầu cháu trai cho ông xem ảnh chụp.