Chương 12

Cậu mới vừa xuống xe, còn chưa kịp bước vào sân đã thấy bác Bùi - người lính cảnh vệ từng phục vụ cho ông nội cả đời - đang rưng rưng nước mắt đứng chôn chân ở cửa sân, nhìn cậu.

“Cậu cả, ông chủ mong ngóng cậu như trông sao trông trăng vậy, mau vào nhà đi!”

“Cháu biết rồi, bác Bùi đi chậm lại một chút, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh nhỉ?” Triệu Bách Hạc cảm thấy lòng mình ấm áp, cậu mỉm cười đi theo bác Bùi vào nhà, còn thuận tay đỡ ông lão vui vẻ này một cái.

Các bảo mẫu và người giúp việc xách đồ đạc theo sau hai người.

Nguyên soái Triệu càng già càng dẻo dai, tóc bạc phơ nhưng mặt vẫn trẻ trung, lưng thẳng tắp khoanh tay đứng trước cửa nhà, tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn phong độ hiên ngang như cây tùng xanh mát, ông ấy nghiêm mặt nhìn về phía cháu trai ở đằng xa.

“Ông nội!” Triệu Bách Hạc ngọt ngào gọi một tiếng rồi nhảy nhót đi qua, chàng công tử kiêu căng ngạo mạn bỗng biến thành một đứa trẻ.

Nguyên soái Triệu bản không thể nhịn được nữa, ông ấy cười lớn ôm lấy cháu trai: “Thằng nhóc thúi không có lương tâm, về đây mấy ngày rồi mà hôm nay mới đến thăm ông già này hả? Một ngày nào đó ông già này chết, cháu có muốn gặp cũng không nhìn thấy nữa đâu!”

“Xin lỗi ông nội, cháu thương ông, thương ông à, cháu nhớ ông muốn chết…” Triệu Bách Hạc ôm lấy ông nội Triệu, hốc mắt hơi cay.

Nếu nói ở Macau cậu nhớ thương ai, thì chỉ có thể là ông nội Triệu.

Đây là bến đỗ bình yên thuở ấu thơ của cậu, lần đó cậu bị cha đánh đến sốt cao không dứt, nếu không có ông nội đến kịp thời rồi không được đưa vào phòng cấp cứu, thì mạng nhỏ này của cậu đã không còn. Tất nhiên, sau khi cậu vào phòng cấp cứu, ông nội cũng không tha cho cha cậu, mà đã phái hai bộ đội đặc chủng đánh cha một trận tơi tả, hì hì.

Nguyên soái Triệu cười: “Bớt sến sẩm! Lần này hãy ngoan ngoãn thành thật ở lại thành phố đi, mỗi tháng ông gọi điện thoại cho lúc nào thì cháu phải đến đây ngay.”

“Tuân lệnh!”

“Ha ha ha…”

Hai ông cháu cười đùa khoác vai nhau vào nhà.

Phòng khách ở tầng một vô cùng đơn giản và thô sơ, chỉ có một chiếc bàn bát tiên và vài chiếc ghế, cùng tủ tivi và giá sách cũ kỹ. Giá sách chất đầy những tờ báo cũ rách nát, chủ yếu là về tin tức và quân sự.

Căn phòng vẫn y nguyên như hồi nhỏ cậu từng sinh sống.

Khóe miệng Triệu Bách Hạc khẽ gịật: “Ông nội…”

“Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã, má Trương ơi, pha cho nó một ly trà táo đỏ của tôi nhé, nhìn cái mặt cháu tôi tái nhợt, hốc hác kìa.” Ông nội Triệu vô cùng thương xót cháu trai.

Trong mắt ông nội, người ông ấy thương xót nhất chính là đứa cháu đích tôn này, mới chín tuổi đã mất mẹ ruột, cha đẻ thì lêu lổng, ông nội cảm thấy áy náy và tự trách, vốn dĩ muốn nuôi dưỡng Triệu Bách Hạc lớn lên, nhưng ông ngoại Triệu Bách Hạc không chịu buông tay, vốn dĩ nhà họ Triệu đã mắc nợ rất nhiều, ông ấy cũng không thể đi tranh giành với ông cụ Hoắc, người thương nhớ con gái út nhất và không nỡ xa cháu ngoại, nên hai ông cháu họ mới phải xa cách nhiều năm. Giờ đây có thể bù đắp lại rồi!

Triệu Bách Hạc cười: “Tối qua cháu đi uống rượu với mấy người bạn, không sao đâu ạ.”

“Thằng bé này, giỏi khoe khoang quá, sắp ba mươi rồi mà chưa thấy dẫn vợ về nhà nhỉ.”

Đương nhiên ông nội Triệu biết Triệu Bách Hạc thích đàn ông, nhưng đối với một gia đình như nhà họ, đặc biệt là khi dòng họ Triệu vốn vẫn đứng đầu kim tự tháp trong số những gia đình cán bộ cấp cao, việc không lập gia đình hay không sinh con là điều không thực tế, và cũng không mâu thuẫn với việc thích đàn ông.

“Ông nội, một người đàn ông trưởng thành như cháu thì vội gì chứ? Cứ để cháu chơi thêm vài năm nữa đi.” Triệu Bách Hạc cười đùa cho qua chuyện.

Cậu chẳng thèm tìm phụ nữ đâu, một gay như cậu mà đi tìm phụ nữ thì chẳng phải là cố tình giả vờ hồ đồ, làm hại người khác sao? Cho dù có phụ nữ lẳиɠ ɭơ tự nguyện dâng hiến thì cậu vẫn không muốn bản thân bị thiệt thòi, Triệu Bách Hạc cậu có điểm nào không xuất sắc chứ? Tìm một người đàn ông đẹp trai xuất sắc làm vợ, có phiền ai đâu? Ai cũng đừng hòng kiểm soát cậu!