Chương 11

Cậu đã sớm điều tra kỹ và biết rõ, sự quan tâm của Hà Kiêu dành cho Nhạc Đình không hề bình thường.

Vẻ mặt Hà Kiêu khẽ thay đổi, đôi mắt ẩn chứa nỗi đắng cay nhưng rồi nhanh chóng biến mất, gượng gạo nói: “Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ nhiều năm trước, cậu ấy là một người cực kỳ tốt, lại là một cảnh sát nhân dân với năng lực xuất sắc, phẩm chất cao quý, tam quan chính trực, tuyệt đối sẽ không vì mấy viên đạn bọc đường của cậu mà dễ dàng khuất phục, nếu cứ tiếp tục chơi đùa với lửa, người hối hận nhất định sẽ là cậu.”

Nụ cười của Triệu Bách Hạc nhạt đi, cậu nheo đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước của mình lại, giọng nói nhẹ nhàng có chút kỳ lạ như rắn độc: “Mẹ nó, anh cho mình là ai? Triệu Bách Hạc tôi đây cần anh dạy đời sao?”

“Nếu cậu không dừng lại, Hà Kiêu tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cấp dưới của mình, không cho phép cậu tùy ý bắt nạt.” Hà Kiêu đút tay vào túi quần, nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm.

Áp lực toát ra từ trên người Triệu Bách Hạc quá lớn, ngay cả cha của Hà Kiêu cũng không dám nói chuyện với Triệu Bách Hạc như vậy, bản năng sợ hãi kẻ mạnh của con người khiến Hà Kiêu cũng cảm thấy hành động bốc đồng tối nay của bản thân vô cùng lỗ mãng, anh ta hơi hối hận, dù sao lỡ như liên lụy đến dòng họ của mình thì không hay, nhưng anh ta không thể để ý nhiều như vậy, không ai được phép động đến Nhạc Đình…

“Anh Hà!”

Ngay lúc Hà Kiêu có chút hối hận thì hai anh em Phòng Tử Lương và Phòng Tử Tịnh bước ra khỏi quán bar.

Phòng Tử Tịnh thông minh, chỉ liếc mắt một cái đã thấy có gì đó không ổn, cậu ta vội vàng túm lấy Hà Kiêu đẩy vào trên xe, sau đó xoay người chạy đến bên cạnh Triệu Bách Hạc, áy náy và khiêm tốn nói: “Anh Triệu, xin lỗi anh, bạn em tửu lượng kém, không cùng môi trường với chúng ta, nếu có gì xúc phạm, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, hôm khác em sẽ mời anh uống rượu để chuộc lỗi cho đàng hoàng.”

Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Bách Hạc di chuyển giữa Phòng Tử Tịnh và Hà Kiêu vài lần: “Nể mặt mũi của anh trai cậu, chỉ một lần này thôi đấy, quản chặt người của mình đi.”

Phòng Tử Tịnh vội vã đồng ý lia lịa.

Phòng Tử Lương lảo đảo đi đến, lè đầu lưỡi nói lắp vì say khướt: “Mấy người đang làm gì thế? Vừa mới ra mà? Bách Hạc ơi, ngày mai tôi đến Tân Thành chơi với anh nha? Ợ.”

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Triệu Bách Hạc ghét bỏ đẩy anh ta ra, lên xe rời đi.

Ngày hôm sau, Triệu Bách Hạc ra ngoài sớm.

Tài xế lái xe suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi ở của ông nội họ tại Tân Thành - Lam Cốc Giang Điền Viên.

Đúng như tên gọi điền viên, đây là một vùng quê thanh bình, chốn an yên để về dưỡng già, là mong ước của thế hệ trước. Nơi đây được xếp hạng là khu du lịch thắng cảnh 5A, dãy nhà vườn đẹp đẽ được cải tạo thành những ngôi nhà gạch đất, nhà cấp 4, chuồng gà vịt, ruộng rau, ao cá…

Ai mà ngờ được, nhà họ Triệu vốn là một dòng họ học thức chính thống, tổ tiên từng đỗ trạng nguyên. Nhưng đến đời ông nội Triệu Thương này của cậu, toàn bộ tài sản đã được quyên tặng hết, còn ông ấy trở thành một người nông dân bình thường, sau đó tham gia quân đội, lập nhiều chiến công hiển hách, từng bước thăng tiến từ lính quèn lên cấp thượng tướng, đại tướng, rồi nguyên soái, được phong tặng danh hiệu Đại tướng dựng nước đứng đầu.

Nhưng sở thích của ông ấy sao lại đột ngột thay đổi như vậy chứ?

Triệu Bách Hạc bực bội cởϊ áσ vest, ngay khi lên xe đã thay sang một bộ quần áo thoải mái. Khi đôi giày thể thao màu trắng dẫm lên nền đất, hít thở bầu không khí trong lành của cỏ xanh bùn đất nơi đây, toàn thân cậu bỗng có một cảm giác an yên kỳ lạ.