Chương 10.2

"Cút đi, cậu đang lừa bịp thay ông ta sao? Bảo ông Tôn của công ty tàu vận tải biển Nam Dương trực tiếp liên hệ với tôi!"

"Vâng vâng vâng."

Cậu dùng máy tính bản tỉ mỉ lật lại báo cáo và sổ sách, chỉ rõ vấn đề một cách sắc bén, Triệu Bách Hạc trực tiếp chửi bới, Lưu Đạt ở đầu dây điện thoại bên kia bị mắng mà không dám trả lời mà chỉ rụt rè đáp vâng.

"Cậu chủ, tôi rất xin lỗi…" Tổng giám đốc Tôn vội vàng gọi cho cậu, giọng nói đầy lo lắng và chột dạ.

"Đừng, tôi không dám nhận câu cậu chủ của chú Tôn, ông sắp đập vỡ biển hiệu công ty vận tải biển của tôi rồi. Trong lĩnh vực đóng tàu, nên đầu tư thì ông lại cắt giảm, chuỗi phát sinh hàng hóa thì ông vung tay? Ông tiêu tiền bán hàng kém chất lượng thay tôi, tôi nên khen ông hay tiễn ông chầu trời đây?" Nội dung tuy đùa cợt nhưng giọng nói của Triệu Bách Hạc lại vô cùng u ám và nham hiểm.

Tổng giám đốc Tôn toát mồ hôi lạnh, cầm điện thoại sắp khóc: "Ngày mai tôi sẽ đưa giám đốc tài chính và kỹ thuật về thành phố, cậu chủ, xin cho tôi một cơ hội để giải thích."

Đúng là đối xử vô cùng cung kính với ông nội nhỏ này, nhưng ông nội nhỏ này tay dính đầy máu, không từ thủ đoạn, khi tức giận lên thì tán tận lương tâm.

Triệu Bách Hạc mắng thiên hạ cũng không quên liếc nhìn qua nhân sâm rừng, linh chi, tổ yến được quản gia đưa trước mắt một chút, nho nhã gật đầu biểu thị sự hài lòng.

"Được, đến hầm rượu của tôi chọn mấy bình rượu ngon đi, chọn rượu trắng và rượu đỏ." Triệu Bách Hạc ra lệnh xong quay người mắng Tôn Trường Nghiệp: "Ngày mai tôi không có thời gian gặp ông đâu! Ông Tôn, ông đã đi theo tôi hai mươi năm, đi theo mẹ tôi mười năm, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng, xử lý sạch sẽ việc bên đó, thứ tư tuần sau cút đến thành phố."

"Vâng, vâng, cảm ơn cậu chủ, cảm ơn…"

Triệu Bách Hạc trực tiếp cúp điện thoại.

Quản gia Alex bưng một tách trà bá tước, ra lệnh cho người giúp việc mang mấy bình rượu nổi tiếng đã được tuyển chọn kỹ càng đến để Triệu Bách Hạc kiểm tra.

Triệu Bách Hạc uống mấy ngụm, cảm thấy khó chịu, nhìn bức chân dung sơn dầu khổng lồ một nhà ba người treo trên tường, cau mày nói: "Bỏ bức tranh đó ra cho tôi đi, khó coi quá, thay bằng bức chân dung của mẹ tôi và tôi. "

"Vâng."

Alex đã chăm sóc Triệu Bách Hạc hơn hai mươi năm, mười lăm phút đã xử lý ổn thỏa.

Triệu Bách Hạc im lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh mình lúc nhỏ đang ôm mẹ trên tường.

"Cậu chủ, ngày mai cậu có thể gặp ông chủ và người mình yêu, cậu đừng buồn." Alex ngồi xổm dưới chân Triệu Bách Hạc, dùng thái độ quan tâm của người lớn nhẹ nhàng nói.

Triệu Bách Hạc liếc ông ta một cái: "Người mình yêu gì chứ."

Về vấn đề hành trình lần này, thật ra không phải cậu cố ý đuổi theo Nhạc Đình, chỉ là địa điểm trùng hợp là ở Tân thành mà thôi.

Người quản gia da trắng trung niên hiền lành tốt bụng mỉm cười, rất nghiêm túc nói: "Định mệnh trời định, rồi sẽ thành thôi, cậu chủ giỏi nhất."

"Ông đúng là hiểu biết về Trung Quốc, xí." Triệu Bách Hạc cười lớn, trong lòng rung động.

"Rè rè…" Điện thoại vang lên, người gọi đến là con trai cả của nhà họ Phòng, Phòng Tử Lương.

Triệu Bách Hạc trả lời: "Alo? Lương Tử?"

"Cậu cả Triệu, cậu đang ở nhà tu tâm dưỡng tính sao? Ra ngoài uống rượu đi? Thiên đường Paris có hơn chục con chim non mới đến, tuyệt đối chung thủy." Phòng Tử Lương nhếch mép cười xấu xa.

"Đi thôi, lần trước mấy món rẻ tiền Trác lão tam cũng đủ mất hứng rồi. Sáng mai ông đây phải đến Tân thành gặp ông già, mấy thằng bây chơi đi."

"Chết tiệt, người anh em, chuyện đã truyền khắp giới chúng ta rồi. Cậu thật sự có hứng thú với tên nhóc cảnh sát đó sao? Hiện trường theo đuổi cũng khá lớn đó, đúng rồi, cua được chưa? Có cần anh em giúp đỡ không? Tên họ Nhạc đó dù có ngon đến đâu thì cũng không đến mức cậu không ra ngoài tìm đồ ăn chứ?