Chương 7.1:

Nhìn thấy dáng vẻ làm việc thiện của Nhạc Đình, Triệu Bách Hạc ở phía sau cười khúc khích như hồ ly vừa đạt được thứ nó muốn.

Sau khi thanh toán hóa đơn, cậu ôm cổ Nhạc Đình, nhảy lên lưng anh rồi thổi vài hơi vào sau đôi tai đỏ bừng của anh.

"Xì…" Nhạc Đình xốc người phía sau lên, không nhẹ chút nào, anh nhíu mày, bước chân dừng lại, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng…

Nhìn về phía khách sạn, rồi nhìn xuống bộ đồng phục của mình, Nhạc Đình cứ cảm thấy việc mình đưa anh chàng gay này đến khách sạn đặt phòng trong giờ nghỉ trưa là quá mức mập mờ, không hợp với thân phận hiện tại cho lắm.

"Sao không đi nữa? Đi thôi, nóng quá đi mất." Triệu Bách Hạc được nuông chiều từ bé, sợ lạnh sợ nóng, bèn thúc giục anh.

Nhưng lời nói và hành động của cậu hoàn toàn không nhất quán, cậu rất hưởng thụ cảm giác nằm trên lưng Nhạc Đình, thực sự rất kỳ lạ, ngay khi nằm lên cậu đã cảm thấy vô cùng mát mẻ và sảng khoái. Thằng nhóc Nhạc Đình này giống như một cỗ máy tạo băng di động vậy, sau này nạp anh vào hậu cung, đến mùa hè sử dụng sẽ sướиɠ lắm đây.

"Quên đi, tôi đang mặc đồng phục cảnh sát, nếu cõng anh vào khách sạn..." Nhạc Đình ngập ngừng nói.

Triệu Bách Hạc ngửi mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái sau gáy anh, nghe thấy lời này, cậu sững ra, bật cười đến chảy nước mắt:: "Tiểu Đình Tử... Ha ha ha... Cậu dễ thương ghê á…"

Thằng nhóc này còn có bao nhiêu mặt ngon nữa đây, cậu càng ngày càng chờ mong đó nha.

Vuốt ve khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Nhạc Đình, Triệu Bách Hạc cười âm hiểm: “Được rồi, anh bỏ qua cho cậu, đưa anh về nhà đi nào.”

"Bỏ qua?" Nhạc Đình né tránh, bị nhéo mặt có chút đau, anh cau mày không nói gì, cõng Triệu Bách Hạc đi về phía đồn cảnh sát.

#

Siêu xe của Triệu Bách Hạc đỗ ở bãi đậu xe bên ngoài đồn cảnh sát, Nhạc Đình bèn lái xe chở Triệu Bách Hạc về.

Trên đường nhìn thấy một hiệu thuốc, Nhạc Đình dừng xe, quay người nói với Triệu Bách Hạc: "Tôi vào mua chút đồ."

Triệu Bách Hạc chống khuỷu tay lên cửa sổ đang mở, nhìn Nhạc Đình cầm túi giấy và cốc nước ấm đi về phía mình.

Nhạc Đình mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đưa cho cậu một thứ: “Thuốc viêm dạ dày cấp tính dạng xịt, hơi đắng nhưng có tác dụng nhanh, uống chút nước ấm đi.”

Triệu Bách Hạc mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách nhạt như ngọc lấp lánh trong ánh sáng: "Nhạc Đình, cậu đối xử với anh tốt như vậy, đó là thói quen nghề nghiệp của cảnh sát à? Hay là…"

“Hay là đãi ngộ đặc biệt dành cho anh thế?” Cậu cả Triệu quyến rũ sáp lại gần.

“Là bệnh nghề nghiệp.” Nhạc Đình nhìn đường không chớp mắt, thỉnh thoảng lại chú ý nhìn kính chiếu hậu, quay tay lái, bình tĩnh không hề động đậy.

Triệu Bách Hạc tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu như bị thương, không nói nữa, cầm lấy thuốc, quay đầu nhìn nơi khác, thể hiện phong thái yếu ớt của một chàng lãng tử bị tổn thương một cách thuần thục.

Nhạc Đình là người ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy Triệu Bách Hạc, anh mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh biết xã hội hiện nay cho phép hôn nhân đồng giới, nhưng chỉ ở thành phố S, thành phố G và các thành phố cảng ven biển khác mới được đặc biệt quan tâm. Còn những nơi như ở Trung tâm Chính trị văn minh thủ đô, tuyệt đối không được phép. Đồng tính là những người không được xã hội thừa nhận, luôn bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những người như Triệu Bách Hạc, không quan tâm đến ánh mắt người đời, mặc kệ sự ép buộc của gia đình, vẫn có thể lấy hết can đảm thừa nhận xu hướng tính dục của mình, dũng cảm theo đuổi người mình yêu, bất kể địa vị cao hay thấp, thành thật mà nói, Nhạc Đình thật sự ngưỡng mộ những người như vậy từ tận đáy lòng.

Hơn nữa, sau khi kết thân với cậu, Nhạc Đình cảm thấy Triệu Bách Hạc cũng không phải là kiểu con nhà giàu lưu manh ăn cả nam lẫn nữ như anh đã tưởng tượng, cậu khá là hiền hoà, không yêu được nhưng kết bạn cũng vui vẻ.