Chương 3: Ta không cần đến một thế thân

Mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng lăn trên da thịt, Bạch An Nhiên chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản như hiện tại. Cậu chậm mở mắt ra, rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi phất phơ đung đưa trước mắt, trừ bỏ trần nhà lạnh tanh chính là khung trời xanh mát bên ngoài cửa sổ.

Không có đau đớn nặng nề hay khó thở đè nén trong l*иg ngực, có thể tận hưởng được sự bình yên đến như vậy khi mở mắt thức dậy, đã bao lâu rồi Bạch An Nhiên chưa từng được tận hưởng qua chứ?

Cậu luyến tiếc mà nằm yên như vậy không nhúc nhích, cho đến khi hai đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời đã trôi qua khỏi tầm mắt rồi khuất sau khung cửa sổ mở rộng. Bạch An Nhiên thử cử động thân thể của mình, vui vẻ trong lòng chẳng cách nào che giấu tràn ra khỏi khóe môi.

Bạch An Nhiên ngồi dậy sau đó dùng một cái gối đầu mềm mại lót sau lưng, tư thế ngồi tựa trên giường yên lặng trải qua từng giấy phút đáng trân trọng này. Cậu từ từ tiếp thu mọi ký ức của chủ nhân cơ thể này, lại thầm chân thành nói lời cảm ơn vì đối phương đã cho cậu quyền để được sử dụng nó, một cơ thể khỏe mạnh không chút đau ốm nào, mặc cho thân thể này đã bị chủ nhân của nó ghét bỏ đến mức tự tìm lấy cái chết.

Bạch An Nhiên đã từng trải qua sự dày vò bởi bệnh tật vì cơ thể yếu ớt, cùng vật lộn với nó để dành lấy từng chút sự sống mình có thể dành được, vì vậy cậu không cách nào đồng tình với việc làm như tự tìm đến cái chết của đối phương. Bất quá bởi vì chủ nhân của cơ thể này chỉ một lòng muốn chết, đó chính là cơ hội để cậu có thể trở lại với thế giới này.

Nhẹ nhàng kéo đi lớp chăn đắp trên người mình, Bạch An Nhiên dùng đôi chân trần bước xuống giường, cảm giác mát lạnh từ sàn nhà truyền tới mang lại cảm giác chân thật của sự sống khiến Bạch An Nhiên vô cùng vui vẻ. Cậu đi tới nơi đặt cái gương duy nhất trong phòng, im lặng ngắm nhìn thiếu niên hiện lên bên trong gương.

Một mái tóc màu bạc dài qua vai cùng một đôi mắt xanh lam như màu của đại dương sâu thẳm, gương mặt nhỏ nhắn cùng nước da mềm mại trắng nõn, chỉ có đôi môi hơi nhợt nhạt không khí sắc, nhưng vẫn vẽ ra được hết dung mạo tinh mỹ như pha lê của thiếu niên, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.

Đương nhiên thôi, thiếu niên này cũng là người Bạch gia thuộc Thiên Nguyên đế quốc, tuy chỉ là một nhánh nhỏ trong gia tộc nhưng lại kế thừa mái tóc màu màu bạc của chính tộc Bạch gia, đáng nói hơn dung mạo của Bạch Mặc Hy còn có bảy phần tương tự Bạch An Nhiên, đáng tiếc lại là một đứa con riêng không có thân phận.

Bạch Mặc Hy là con riêng một dòng chi thứ nhỏ của Bạch gia, cậu ta ban đầu còn chẳng biết cha mình là người họ Bạch. Bạch Mặc Hy chỉ sống với mẹ là một người phụ nữ mua bán thân xác để sống một đời đủ đầy, mang thai cậu cũng chỉ là ngoài ý muốn nhưng lúc muốn bỏ thì lại phát hiện ra cái thai này có sức mạnh dị năng, không thể bỏ.

Bạch Mặc Hy may mắn được sinh ra trên đời, cậu lớn lên có dung mạo như vậy cùng với một người mẹ dùng mua bán thân xác để sống thì làm sao tránh được bị những kẻ tham lam muốn chạm đến làm bẩn, bất quá mẹ của Bạch Mặc Hy cũng là một người phụ nữ kiên cường, có thể bảo vệ được con trai mình trước đám sói tham lam muốn nuốt chửng nó.

Nhưng Bạch Mặc Hy cũng vì lúc nhỏ thường xuyên gặp phải những chuyện quấy rối như vậy nên vô cùng chán ghét dáng vẻ bề ngoài của mình, mặc cho mẹ của cậu nói cậu có số tốt, sinh ra đã thừa hưởng lại tất cả ưu điểm từ dung mạo của bà và người cha chưa từng gặp kia.

Cho tới sáu năm trước mẹ của Bạch Mặc Hy vô cớ bị gϊếŧ hại bởi một vài vị khách dị năng giả khi ra ngoài với họ, sau đó Bạch Hoài tự xưng là cha của cậu đến rước Bạch Mặc Hy trở về. Bạch Mặc Hy cũng không chút nghi ngờ hay phản kháng mà đi cùng với hắn, đến căn nhà đầy rẫy nguy hiểm và âm mưu quỷ kế đang chờ mình.

Rõ ràng người vợ chính thức của Bạch Hoài không thích Bạch Mặc Hy, thế nhưng bà ta vẫn cắn răng nhẫn nhịn để Bạch Hoài đưa cậu về sống trong nhà. Từ lúc bước vào căn nhà này thì Bạch Mặc Hy đã không được phép sống theo ý mình, không chỉ không thể bước chân ra khỏi nhà mà còn bị ép phải bắt chước một người tên là Bạch An Nhiên.

Từ vẻ ngoài như là mái tóc phải để dài chạm vai cho tới đeo một chiếc khuyên tai mau xanh biển, cách ăn nói, hành động cử chỉ từng chút một đều phải học theo không sai biệt. Lúc này Bạch Mặc Hy liền phát hiện ra mục đích thật sự của cha mình, khi hắn bỏ mặc cậu nhiều năm nhưng lại đột nhiên xuất hiện sau khi mẹ cậu chết rồi đón cậu đi, sợ rằng cái chết của mẹ cậu cũng chẳng đơn giản chỉ là chuyện không may mắn như Bạch Mặc Hy vẫn nghĩ.

Cho dù có phát hiện ra thì Bạch Mặc Hy cũng chẳng thể làm được gì, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo những gì bọn họ yêu cầu, cố gắng bắt chước hình ảnh vị tiểu thiếu gia của Bạch gia lưu trong quả cầu ký ức làm sao cho giống nhất. Nhưng càng lâu thì Bạch Mặc Hy càng sinh ra chán ghét cùng oán hận, căm ghét chính bề ngoài hay cả cơ thể này của mình.

Bạch Hoài nuôi dã tâm thật lâu, chờ đợi thật lâu cho đến lúc cuối cùng Bạch An Nhiên thật sự cũng đã chết, lúc này hắn tin rằng công sức mình bồi dưỡng Bạch Mặc Hy cũng đã có công dụng, đã đến lúc đưa nó đến trước mặt người của dòng chính Bạch gia. Chỉ cần gia chủ và phu nhân Bạch gia vẫn còn chưa nguôi ngoai khi mất đi con trai út, Bạch Hoài tin chỉ cần họ nhìn thấy Bạch Mặc Hy thì nhất định sẽ không kiềm được lòng mà xem nó như là Bạch An Nhiên đã chết.

Thế nhưng kế hoạch của Bạch Hoài chưa kịp tiến hành thì đã đổ vỡ, hoàng thái tử cũng là vị hôn phu của Bạch An Nhiên đã chú ý đến hành động của bọn họ từ lâu. Hắn không chỉ cảnh cáo Bạch Hoài đừng chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng của hắn, cũng liếc lạnh nhìn qua Bạch Mặc Hy, bỏ lại một câu “thứ đồ vật này cũng xứng?” rồi rời đi.

Giá trị của Bạch Mặc Hy cũng theo câu nói đó mà đổ vỡ, cậu ở trong nhà bị vợ chồng Bạch Hoài và hai đứa con của bọn họ hành hạ, ra ngoài lại bị mọi người dùng ánh nhìn và lời nói chế nhạo xem thường, cho rằng cậu là một kẻ mưu mô muốn lợi dụng ngoại hình có chút giống với tiễu thiếu gia Bạch gia mà nhảy vào thay thế.

Một năm sau đó nữa khi xuất hiện một người hoàn hảo giống với Bạch An Nhiên, không chỉ được người Bạch gia thừa nhận đón về xem như người nhà, mà ngay cả hoàng thái tử cũng từ từ tiếp nhận sự tồn tại của cậu ta.

Bạch Mặc Hy cùng lúc này càng bị xem thường giễu cợt, nói cậu đến một cái móng tay của thiếu niên nọ cũng không bằng, chỉ vì có bảy phần giống đã tự cho mình là đúng, có hay thì móc luôn cặp mắt đó ra để đổi thành một đôi mắt màu bạc giống Bạch tam thiếu gia thì còn có hy vọng.

Cũng có người cười nhạo nói đều là dựa vào ngoại hình giống với tiểu thiếu gia Bạch gia để bay lên cao, nhưng một người thanh thuần nhận được yêu thích, còn một người nội tâm dơ bẩn muốn chiếm đoạt vị trí của người đã mất nên mới bị đạp xuống bùn.

Bạch Mặc Hy sống không một ngày an lành, thế nhưng cho dù là vậy thì hai người anh chị cùng cha khác mẹ của cậu cũng không thấy đủ. Bạch Nghiên Tuệ cùng vị hôn phu của cô ta là Vương Bằng cấu kết với nhau, diễn một vở tuồng tưa như cứu vớt lấy Bạch Mặc Hy rồi đem cậu đẩy xuống vực sâu.

Trong lúc Bạch Mặc Hy bị tất cả mọi người coi thường bắt nạt thì Vương Bằng xuất hiện, hắn bảo vệ cậu, che chắn phía trước những lời chỉ trích, dùng hành động ấm áp bao dung để bảo vệ cho cậu. Bạch Mặc Hy chưa từng nhận được đối đãi ấm áp và quan tâm như vậy từ người khác ngoại trừ mẹ của mình, cậu rất nhanh rơi vào cái bẫy của hai người kia, ngu ngốc đến mức trong lúc xúc động không kiềm được theo sự dẫn dắt của Vương Bằng mà nói lời thổ lộ với hắn.

Đương nhiên sau đó toàn bộ đều bị kẻ khác quay lại rồi tung lên mạng không gian ảo, Bạch Mặc Hy lần này hoàn toàn sụp đổ vì bị chỉ trích dụ dỗ vị hôn phu của chị gái mình, bị Bạch Nghiên Tuệ cùng mẹ cô ta đánh đến không ra hình người, còn vì vậy trong lúc nghĩ quẩn từ trên cao nhảy xuống.

Đáng lẽ Bạch Mặc Hy đã phải chết ngay lúc đó rồi, trong cuốn sách được gọi “Tôi Chỉ Là Một Thế Thân” kia cũng chẳng hề xuất hiện tên của cậu ta. Chăng biết có phải bởi vì chủ nhân của giọng nói trẻ con kia đã động tay chân gì đó hay không, kết quả Bạch Mặc Hy vẫn còn sống, mặc dù suốt hai tháng cậu ta vẫn luôn hôn mê không thể tỉnh lại.

Sau đó chính là kết quả của hiện tại, linh hồn của Bạch An Nhiên có cơ hội sống lại trong thân thể này.

“Bắt chước tôi sao?” Bạch An Nhiên nhìn thiếu niên trong giường mà không nhịn được khẽ cười: “Bạch Mặc Hy cậu cũng là một kẻ đáng thương, thậm chí còn không được phép sống cuộc đời của chính mình.”

Bạch An Nhiên chưa từng nghĩ rằng chỉ sự tồn tại của cậu cũng có thể khiến cho cuộc đời của một người thay đổi nhiều đến vậy, nếu như thiếu niên này không có bảy phần giống cậu, vậy thì có lẽ cũng không khiến Bạch Hoài sinh ra lòng tham với địa vị, mẹ của Bạch Mặc Hy cũng sẽ không chết, mà có thể cậu ta cũng đã có một cuộc sống tốt hơn kết quả bây giờ.

Trong khi Bạch Mặc Hy bị ép buộc và phải cố gắng làm sao cho thật giống cậu, thì ngược lại Bạch An Nhiên cậu lại cũng ước ao có thể giống những thiếu niên tràn đầy sinh mệnh như Bạch Mặc Hy biết bao.

Một cơ thể khỏe mạnh, khi mà mỗi ngày thức dậy không phải chịu từng cơn đau hành hạ, không phải cố gắng mỉm cười cho dù toàn thân đang đau đớn như bị xé rách, có thể chạy nhảy dưới ánh nắng mắt trời, hít thở một cách dễ dàng mà không hề có cảm giác nặng nhọc.

“Bạch Mặc Hy, cảm ơn cậu.” Bạch An Nhiên lại nhìn hình bóng thiếu niên trong gương mà thật tâm nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho tôi cơ thể khỏe mạnh này, đồng thời cũng thật xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã vô tình hủy đi cuộc sống của cậu. Thế nhưng…”

“Tôi chính là Bạch An Nhiên, cả cậu cùng Bạch Du Nhiên, tôi không cần bất kỳ ai tới trở thành thế thân cho mình.” Bạch An Nhiên ngừng lại một lát, sau đó cậu lại nói: “Bất quá Bạch Mặc Hy cậu cứ an tâm mà rời đi đi, tôi sẽ thay cậu sống thật tốt.”