Chương 2: Tự mình xác nhận

Bạch An Nhiên đau đớn tựa như cơ thể mình sắp bị xé rách, bị nổ tung, toàn thân đầm đìa đầy máu tươi từ những vết nứt trên da thịt chảy mãi không ngừng. Có thể hiện tại thân xác cậu vẫn hoàn hảo không thương tích nhưng đau đớn lại chỉ có thể dùng những từ ngữ đáng sợ kia để biểu đạt, cậu không muốn chết, dù đã đau đớn đến mức này nhưng cậu vẫn không muốn chết.

Có quá nhiều thứ khiến Bạch An Nhiên không thể nào buông tay được, người cha vĩ đại và người mẹ hiền từ có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu, hai người anh trai yêu thương cậu hết mực tựa như trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay. Cả vị hôn phu của cậu, hoàng thái tử Lôi Phong.

Mặc dù đã đau đớn và mệt mỏi đến mức muốn đánh mất ý thức của mình, thế nhưng Bạch An Nhiên vẫn tỉnh táo cảm nhận được vòng tay quen thuộc, ôm lấy rồi siết chặt mà lại như sợ hãi đến run rẫy của người kia, bên tai cậu còn nghe thấy giọng nói khẩn thiết như cầu xin của hắn, xin cậu đừng nhắm mắt lại, cầu xin cậu đừng rời bỏ hắn.

Bạch An Nhiên chưa từng biết tới một Lôi Phong yếu ớt lại dễ dàng tan vỡ như lúc này, hắn run rẩy ôm lấy cậu vừa sợ hãi lại liên tục van xin.

Bạch An Nhiên đã từng nhìn thấy người cha vĩ đại của mình ở một góc tối âm thầm rơi lệ, thấy người mẹ hiền từ vẫn luôn nở nụ cười trên môi nhưng mỗi khi bệnh của cậu tái phát lại đau lòng khóc đến mức ngất đi, nhìn thấy hai người anh trai tài năng uy dũng tức giận cùng phẫn nộ chính mình vì tự trách bản thân không thể làm được gì cho cậu.

Chỉ có vị hôn phu của cậu là Lôi Phong, hắn không thể hiện ra cảm xúc quá lớn đổi với tình hình cơ thể và sức khỏe yếu ớt của cậu. Mỗi khi Bạch An Nhiên phát bệnh đau đơn như vậy hắn vẫn chỉ luôn ở bên cạnh cậu, tĩnh lặng mà nắm chặt lấy bàn tay siết chặt đến trắng bệch của Bạch An Nhiên, chờ đến khi đau đớn của cậu từ từ rút đi.

Lôi Phong vẫn luôn dùng thái độ bình tĩnh đối diện với sự thật, rằng hắn không thể làm gì khác hơn là ở bên Bạch An Nhiên những lúc cậu đau đớn nhất, một bước cũng không rời, cứ như có thể cùng Bạch An Nhiên chịu chung một nỗi đau đớn, muốn xớt chia những gì mà cậu đang phải chịu cho chính mình.

Bạch An Nhiên cho tới lúc này tựa như toàn bộ mạch máu trong cơ thể đã không thể chịu đựng được nữa mà sắp nổ tung, liên tục nôn ra máu tươi không ngừng, lúc này cũng chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi tột cùng của Lôi Phong. Hay nói đúng hơn đây là lần đầu tiên mà hắn không thể kiềm nén được cảm xúc chân thật của bản thân, hoàn toàn bại lộ trước mắt Bạch An Nhiên, chứ không phải im lặng bộc phát cảm xúc ở những nơi cậu không thể nhìn thấy, thời điểm mà hắn nhận ra rằng bản thân đã sắp mất đi người mà hắn yêu và trân trọng hơn chính mạng sống của mình.

“An Nhiên, cầu xin em… đừng rời xa ta.”

Hai mắt Bạch An Nhiên đã không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng cậu vẫn nghe được, vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rời xuống trên mặt mình.

Đôi môi tái nhợt nhiễm đầy máu tươi nhẹ cong lên nụ cười, Bạch An Nhiên thật không muốn chết, không muốn để hắn ở lại, cũng không muốn rời xa người thân của mình. Thế nhưng tất cả đều như đã được định trước, ý thức dần mơ hồ, hơi thở mỏng manh của cậu mỗi lúc một yếu ớt hơn rồi hoàn toàn biến mất, cứ như vậy ra đi với một nụ cười thật nhẹ trên khóe môi.

Đau đơn trên cơ thể biến mất khiến tâm hồn Bạch An Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những âm thanh kêu khóc bên tai cũng đã hòa vào với sự yên lặng rồi hoàn toàn tan đi, yên bình đến mức không thể nào hiểu được. Nhẹ nhõm nhưng không chân thật, trôi nổi không có cách nào tỉnh lại. Bạch An Nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng người.

“Đáng tội nghiệp làm sao một linh hồn đơn độc bị người đời lãng quên.”

Đó là giọng nói của một đứa trẻ vô cùng quái dị, Bạch An Nhiên cảm giác được mình đã có lại một phần ý thức sau khi nghe thấy giọng nói của đứa trẻ kia, mi mắt không biết đã bao lâu cuối cùng một lần nữa có thể mở ra.

Lúc này toàn bộ thế giới xung quanh Bạch An Nhiên chỉ là một màu trắng xóa, thiên đường sao? Hay là địa ngục? Suy nghĩ mơ hồ thoáng qua cũng chỉ có một điều có thể chắc chắn rằng cậu đã chết.

“Đúng vậy, ngươi đã chết rồi.”

Bạch An Nhiên cảm thấy không vui vẻ gì khi bị kẻ không rõ lai lịch nhìn thấu suy nghĩ của mình, thế nhưng cậu cũng không tỏ ra tức giận mà chỉ nhìn quanh một lúc, sau đó bình tĩnh lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

Giọng trẻ con nghe Bạch An Nhiên hỏi thì nâng cao giọng của mình, thêm mấy phần cao ngạo nói: “Ta chính là người đã cứu rỗi cho linh hồn lạc lối của ngươi.”

“Cứu rỗi ta?” Bạch An Nhiên cảm thấy nực cười một chút mới giễu cợt nói: “Bằng cách nhốt ta trong một cái không gian vô tận thế này sao? Ngươi chắc chắn đây gọi là cứu rỗi chứ không phải giam cầm?”

“Hừ.” Giọng trẻ con tức giận: “Đúng là một kẻ không biết điều, nếu không phải ta thu gom lại từng mảnh linh hồn đã bị quy luật thế giới đánh nát rồi ném vào vũ trụ linh hồn của người, sau đó mang linh hồn ngươi giấu vào nơi này, ngươi cho rằng bản thân còn có thể lấy lại ý thức của mình như bây giờ sao?”

Bạch An Nhiên không lập tức nói cái gì, cậu chỉ chú ý vào những lời trọng điểm của đứa nhỏ kia. Có nghĩa linh hồn của cậu sau khi chết đi đã bị cái gọi là quy luật thế giới đánh nát, sau đó ném vào trong một nơi gọi là vũ trụ linh hồn, rồi lại được chủ nhân của giọng nói trẻ con kia cứu ra.

“Mục đích của ngươi là gì?” Bạch An Nhiên không tin đối phương vô cớ lại đi giúp mình thu gom mảnh linh hồn rồi giấu vào một nơi an toàn, cậu không lập tức tỏ ra cảm kích biết ơn mà thẳng thắn lên tiếng hỏi: “Hay nên nói rõ hơn là ngươi muốn ta phải làm gì?”

“Hừ.” Giọng nói trẻ con lại không nhịn được hừ lạnh thêm một tiếng, nó có vẻ rất khó chịu với thái độ của Bạch An Nhiên, lên tiếng hỏi: “Ngươi không cảm thấy biết ơn, mà lại cho rằng ta muốn lợi dụng ngươi vì mục đích nào đó sao?”

Bạch An Nhiên hơi cong môi cười nói: “Từ trước tới nay, ngoại trừ người thân thì tất cả những kẻ mang ý nghĩa giúp đỡ hay thân thiện tiếp cận ta cũng đều sẽ có mục đích riêng của mình.”

“Đừng có đem ta ra so sánh với những sinh mạng nhỏ bé tầm thường đó, ta là đấng tối cao của các ngươi, là vị thần mà các ngươi phải tôn trọng bằng tấm lòng thành kính.”

“Ta không tin vào sự tồn tại của thần.” Bạch An Nhiên cười như không cưới nói: “Nếu thật sự có thần, vậy thì tại sao sau tất cả sự tin tưởng và cầu xin của cha mẹ và người thân khác của ta đối với thần, cũng chẳng thể nào đổi lại dù chỉ một chút đau đớn mà ta phải chịu đựng có thể giảm đi?”

Giọng nói trẻ con lúc này lại không lập tức trả lời, nó im lặng một lúc rồi không còn vẻ tức giận như vừa rồi nữa: “Đó là số phận của ngươi, không một vị thần nào có thể đáp lại lời cầu xin của bọn họ, bởi vì số phận của ngươi đã được định đoạt từ trước.”

“Số phận sao?” Bạch An Nhiên bằng giọng giễu cợt mà nực cười một câu, sau đó cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Không gian hoàn toàn trở nên im lặng, cho đến khi trước mặt của Bạch An Nhiên đột nhiên xuất hiện một cuốn sách khá dày.

Cậu khẽ cau mày thật nhẹ lên tiếng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Là quy luật vận hành của thế giới mà ngươi đã từng sinh sống kia.” Giọng trẻ con tựa như không có gì nói: “Đây là tất cả những gì đã được thế giới định đoạt từ trước và hầu như không thể thay đổi, kể cả cuộc sống cũng như số mệnh của ngươi và người thân của ngươi.”

Bạch An Nhiên trầm mặc một lúc, cậu yên lặng lướt mắt qua hang chữ “Tôi Chỉ Là Một Thế Thân” trên đó, không hề do dự đưa tay cầm lấy rồi mở ra cuốn sách kia.

Từ nhưng trang sách đầu tiên, có lẽ Bạch tiểu thiếu gia là người được nhắc tới nhiều nhất bên trong đó, thế nhưng Bạch tiểu thiếu gia này lại chẳng phải là Bạch An Nhiên cậu, cái tên Bạch An Nhiên không biết từ bao giờ đã bị thay thế thành một người khác gọi là Bạch Du Nhiên.

Bạch An Nhiên không biết, hóa ra cái chết của mình kể từ khi bắt đầu đã được định sẵn từ trước, chỉ là để mở ra một câu chuyện đầy sóng gió và đau khổ cho một kẻ khác được gọi là nhân vật chính, dẫn đến một kết thúc viên mãn sau này cho cậu ta.

“Thế thân sao?” Trong lòng Bạch An Nhiên cảm thấy nực cười lại mang theo cảm giác chua sót nói không thành lời.

Quả là một câu chuyện hoàn hảo, một thế thân quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến cho sự tồn tại như không thể thay thế của cậu càng lúc càng trở nên vô nghĩa, biến thành một bước cản trở trong câu chuyện này.

Đến cuối cùng thì Bạch An Nhiên cậu cũng đã dần bị thay thế và biến mất hoàn toàn trên trang sách, thậm chí sự tồn tại như đã từng của cậu lại trở thành đau khổ không thể cứu vãn cho thế thân của mình, chỉ có thể dùng tất cả những gì mà cậu từng có trước khi chết để bù đắp cho những tổn thương của cậu ta.

Cha mẹ, anh trai, vị hôn phu, người thân cùng bạn bè. Tất cả những người đã từng là động lực khiến cho Bạch An Nhiên không thể tử bỏ, khiến cậu dù cho phải vật lộn bên bờ vực sống chết, chịu đau đớn đến mức tưởng như mỗi tấc da thịt đều bị xé ra từng chút từng chút một, hay là muốn nổ tung bất cứ lúc nào cũng vẫn kiên trì với sự sống, đau đơn đến đâu cũng phải sống… rồi thì đã sao?

Chỉ cần một thế thân đã có thể lấp đầy toàn bộ chỗ trống, lấp đầy toàn bộ thiếu sót mà cậu đã bỏ lại, vì cái gọi là “số phận” không cho phép cậu được sống tiếp. Cho dù Bạch An Nhiên đã từng kiên trì với cuộc sống cho đến tận giây phút cuối cùng, đến bây giờ nhìn lại thật là đáng buồn cười biết bao nhiêu.

“Làm một nhân vật phụ trong cuộc đời của chính mình, cam chịu bị một kẻ khác được gọi là nhân vật chính thay thế, ta còn có tư cách để mà đau lòng hay sao?”

“Ta có thể nhận ra khao khát được sống của ngươi.” Giọng trẻ con lại nói: “Cho dù linh hồn đã không còn toàn vẹn nhưng niềm khát vọng với sự sống của ngươi vẫn có thể truyền đạt đến ta, vì vậy ta đã giúp ngươi ghép lại linh hồn mình. Đương nhiên ta cũng không chỉ làm được như vậy, ta còn có thể giúp ngươi sống trở lại.”

Bạch An Nhiên cũng không có biểu hiện gì quá lớn như kích động hay mừng rỡ, đôi mắt màu bạc cũng giống như không gian tĩnh lặng này không chút gợn sóng. Cậu chậm lên tiếng hỏi lại một lần nữa: “Vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Ngươi muốn ta phải làm gì?”

“Giúp ngươi chỉ vì ngươi có đủ giá trị để ta phải ra tay giúp đỡ.” Giọng nói trẻ con đều đều vang lên: “Ta cũng không cần ngươi phải làm gì nhiều hơn cho ta nữa, bởi vì chỉ sự tồn tại của ngươi thôi cũng đã khiến cho ta đạt được mục đích của mình.”

“Mục đích của ngươi?”

“Đúng vậy.” Giọng trẻ con không che giấu kích động cùng vui sướиɠ nói: “Ta muốn quy luật vận hành của thể giới sụp đổ, và chỉ cần một sự xáo trộn vô cùng nhỏ trong quy luật thế giới, chính là sự tồn tại của kẻ vốn dĩ đã biến mất như ngươi thôi cũng có thể khiến cho nó bị lung lay. Tuy ta không thể cứu lại thân xác đã chết trước kia của ngươi, nhưng chỉ cần ta mang linh hồn ngươi trở về, như vậy cũng đã đủ.”

Bạch An Nhiên có vẻ hứng thú nói: “Ngươi tin tưởng một kẻ vốn đã không còn tồn tại từ lâu như ta đây trở về thì có thể đạt được lợi ích gì hay sao? Ngươi không cho rằng ván cược này của ngươi cũng chỉ có thể ôm lấy thất bại?”

“Dù sao cũng chỉ là tiện tay cứu vớt thêm một linh hồn nhỏ bé đáng thương như ngươi, thành hay bại đối với ta cũng chỉ là cứu một linh hồn nhỏ bé như ngươi chẳng phải một việc khó khăn gì.” Giọng trẻ con tùy ý nói: “Lần này số phận của ngươi do chính ngươi tự nắm bắt lấy, muốn sống thế nào đó là quyền của ngươi.”

Nghe vậy Bạch An Nhiên cũng không nói gì nữa, cậu đưa mắt nhìn xuống cuốn sách trong tay mình. Cho dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, có những chuyện mà chỉ Bạch An Nhiên cậu mới có thể tự mình đi xác nhận mà thôi.