Chương 4: Xuất viện

Bác sĩ trong bệnh viện đều kinh ngạc vì sự tỉnh lại của Bạch Mặc Hy, cậu đã hôn mê suốt hai tháng, ngày hôm qua lúc kiểm tra cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, thậm chí đã được xác định là chết não.

Vì vậy sau khi thấy cậu vô sự tỉnh lại thì bọn họ quyết định sẽ làm một cuộc kiểm tra tổng quát, còn sử dụng đến dị năng để xem xét tình huống của Bạch Mặc Hy. Đáng ngạc nhiên là tất cả đều vô cùng bình thường, Bạch Mặc Hy có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

“Cậu Bạch thật sự không cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?” Bác sĩ vẫn không an tâm mà ân cần hỏi lại Bạch An Nhiên: “Nếu cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe thì cũng đừng giấu giếm, hãy cứ nói thật với chúng tôi.”

“Không có.” Bạch An Nhiên điềm nhiên nói: “Tôi cảm thấy mình rất khỏe, không có vấn đề gì nên tôi muốn được yêu cầu xuất viện.”

“Vậy… nếu cậu Bạch đã nói như thế thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng giữ cậu lại nữa. Thế nhưng…” Bác sĩ có chút khó xử nói: “Nếu bây giờ cậu xuất viện ngay chỉ sợ sẽ không có chỗ để đi, phía cha của cậu là ngài Bạch Hoài hai tháng trước nói rõ đã cắt đứt quan hệ cha con với cậu, nên chỉ trả tiền viện phí cho cậu trong một năm, mặc khác đều sẽ không quản đến.”

Biết bác sĩ này là có lòng tốt nhắc nhở mình, muốn nói Bạch Hoài đã cắt đứt quan hệ cha con, đuổi Bạch Mặc Hy ra khỏi nhà. Đừng nói bây giờ Bạch An Nhiên làm thủ tục xuất viện cậu sẽ không có chỗ để đi, sau một năm nếu cậu vẫn không tỉnh lại thì bọn họ cũng sẽ cắt toàn bộ viện phí, từ bỏ kéo dài sinh mạng của cậu.

Bạch An Nhiên tiếp nhận ý tốt của vị bác sĩ này, cậu cười nói: “Cảm ơn bác sĩ, tôi là học viên năm đầu thuộc học viện Tư Đằng, cũng đã có đăng ký thông tin ở lại cho đến khi tốt nghiệp. Sau khi xuất viện cần phải trở lại học viện, như vậy cũng không lo không có chỗ ở một thời gian dài cho đến khi tốt nghiệp.”

Bác sĩ nghe nói như vậy há miệng muốn khuyên lại thôi, tin tức về vị Bạch Mặc Hy này bây giờ đã lan tràn trên mạng không gian, cậu ấy muốn trở lại học viện cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Phía học viện cũng sẽ không vì những chuyện không phạm pháp như vậy mà đuổi học học viên, nhưng ngày tháng sống bên trong đó đối với thiếu niên sẽ chẳng dễ dàng.

“Vậy được rồi.” Bác sĩ chỉ đành thở dài một hơi, ông không biết sự thật đằng sau những lời đồn kia là gì, nhưng lúc thiếu niên này được đưa đến đây ngoài chấn thương do ngã từ trên cao xuống, thì có thể nhìn ra cậu còn bị đánh đập đến thương tích đầy mình, mới cũ đều có, nếu không phải đã dùng dị năng để chữa trị chắc thiếu niên còn chẳng thể sống được qua lúc đó.

Cho dù là vì nguyên do gì đi nữa, nhìn thiếu niên có nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa hiện tại hắn cũng cảm thấy những người kia quá nhẫn tâm, bất quá bác sĩ cũng không thể can thiệp mà chỉ có thể làm hết phần trách nhiệm mà một vị bác sĩ nên làm mà thôi: “Đây là thẻ cam kết bệnh nhân có thể xuất viện, cậu xuống bên dưới làm thủ tục một chút là được, sau đó có thể đi bất cứ lúc nào.”

“Được.” Bạch An Nhiên nhận thẻ cam kết được bác sĩ ký tên sau đó xoay lưng rời khỏi phòng bệnh, bởi vì không có người thân chăm sóc nên tất cả mọi việc cũng chỉ có thể để cậu tự mình làm.

Bạch An Nhiên trước kia chính là tam thiếu gia Bạch gia được mọi người trân trọng bảo vệ từng chút một, đâu cần cái gì cũng phải tự tay mình đi làm. Mặc dù cậu có chút không quen nhưng cũng không sai sót mà hoàn thành thủ tục xuất viện, sau đó tự mình trở về phòng thu gom vài bộ quần áo đem đi, mấy bộ đồ này phong cách cũng khá là giống những thứ Bạch An Nhiên mặc trước kia, đều là đồ do Bạch Hoài cố ý chuẩn bị để Bạch Mặc Hy bắt chước cậu, chắc là lúc cậu ấy nhập viện thì hắn tùy ý kêu người đem tới vài bộ.

Bạch An Nhiên cũng chẳng để ý gì nhiều mà thay đồ bệnh nhân trên người ra, sau đó cầm theo cái nhẫn không gian có diện tích nhỏ hẹp như một cái túi sách tay để đựng đồ rồi rời khỏi bệnh viện.

Nhìn khung cảnh quen thuộc cũng lại xa lạ trước mặt, Bạch An Nhiên chân thật cảm nhận được rằng mình đã trở lại với thế giới này. Cậu còn sống, không có gì đáng giá hơn là vẫn có thể tiếp tục sống cả, cho dù là trước kia vẫn phải bị đau đớn hành hạ vì chỉ số nguyên năng sản sinh năng lượng quá lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nổ tung cơ thể với thể chất yếu ớt của mình, Bạch An Nhiên cũng chưa từng từ bỏ loại suy nghĩ đối với giá trị của sự sống này.

Bạch An Nhiên không định tự miễn cưỡng chính mình đi bộ đến học viện, cho dù hiện giờ tài khoản cá nhân của cậu cũng chỉ còn hơn 600 tinh nguyên, một con số tinh nguyên nhỏ bé đến mức trước kia cậu con chưa từng tiếp xúc tới.

Bạch An Nhiên khẽ cau mày một cái nhưng lập tức liền buông lỏng, cậu đi đến trạm taxi phi hành tự động sau đó ngồi lên. Hệ thống từ bộ điều khiển của taxi phi hành lập tức phát ra âm thanh lạnh lẽo của máy móc: “Hoan nghênh quý khách sử dụng dịch vụ taxi phi hành của hệ thống xxx, xin hỏi quý khách muốn tự mình điều khiển hay lựa chọn chế độ tự động lái từ hệ thống.”

“Mở hệ thống tự động lái.” Bạch An Nhiên lên tiếng nói.

“Hệ thống tự động đã mở.” Âm thanh máy móc tiếp túc nói: “Xin quý khách vui lòng xác nhận địa điểm mà mình muốn đến.”

“Học viện Tư Đằng đế đô.”

“Xác nhận địa điểm đến là học viện Tư Đằng đệ nhất dị năng đế đô, tổng cộng quý khách phải thanh toán 40 tinh nguyên xin cảm ơn.”

Bạch An Nhiên liếc mắt nhìn một cái, sau đó cậu chậm chạp đưa quang não trên cổ tay mình đến, sau một tiếng “tít” liền xác nhận đã thanh toán, hệ thống của taxi lại yêu cầu mang dây an toàn rồi mau chóng phóng đi thật nhanh, chỉ chưa tới mười lăm phút sau xe phi hành đã đến trước cổng học viện Tư Đằng.

Thường thức từ tiếp thu ký ức của Bạch Mặc Hy đối với Bạch An Nhiên xem như có tác dụng, sự thật Bạch tam thiếu gia là cậu không có chút kiến thức nào về loại taxi phi hành này. Bạch An Nhiên rất ít khi rời khỏi Bạch gia, cho dù có ra ngoài cũng sẽ ngồi phi thuyền mini riêng của mình, nhiều nhất đều là được mọi người đưa đón, làm sao biết còn có cái gọi là dịch vụ taxi bằng một cái phi hành hình xe còn dùng dây an toàn phổ thông lỗi thời tới mức này.

Bất quá cũng nhờ vậy mà giải quyết được vấn đề trước mắt, Bạch An Nhiên ngước mắt nhìn bức tường và cánh cổng cao lớn uy nghiêm của học viện Tư Đằng, những kỳ ức và niềm khao khát trước kia lại trở về.

Bạch An Nhiên đã từng thi đậu vào học viện Tư Đằng với thành tích vô cùng cao, lúc đó dù sức khỏe của cậu cũng chẳng mấy tốt nhưng Bạch An Nhiên vẫn khao khát có thể giống như anh trai cùng người khác có thể đến học viện. Mười bốn tuổi với năng lực của mình, Bạch An Nhiên đã vượt qua yêu cầu kiểm tra của học viện tối thiểu dành cho dị năng giả mười sáu tuổi trở lên, thành công nhập học trước tuổi.

Chỉ là thời gian mà Bạch An Nhiên có thể đến học viện cũng chẳng được bao nhiêu, dù thành tích của cậu rất tốt nhưng bởi vì bệnh tình thường xuyên tái phát mà ảnh hưởng rất nhiều đến việc học, chẳng kéo dài được mấy tháng như vậy thì Lôi Phong dứt khoát ngăn cản không cho cậu tiếp tục đến học viện, cho nên Bạch An Nhiên chỉ có thể từ bỏ, hai năm sau đó cậu cũng như vậy mà chết đi.

Bây giờ lại một lần nữa đứng trước cánh cổng học viện này với một tình huống hoàn toàn khác, không có những người thân quen lo lắng vây xung quanh mình chú ý từng phút từng giây, cậu chỉ cô độc một mình ở nơi này nhớ lại những chuyện chỉ vài năm trước nhưng đã như dài qua cả một đời.

Sau khi thu lại toàn bộ cảm xúc bồi hồi, hoài niệm và kích động vì một lần nữa đứng ở đây, với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thậm chí vượt quá mức mong đợi của mình.

Đúng vậy, Bạch An Nhiên có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh cường đại trước kia của mình thông thuận tồn tại trong cơ thể này, không chỉ có dị năng vốn dĩ của Bạch Mặc Hy, mà còn có cả băng hệ dị năng Bạch An Nhiên vô cùng quen thuộc.

Có lẽ đây là do “đứa trẻ” kia động tay động chân lúc giúp cậu sống lại trong cơ thể của Bạch Mặc Hy.

Cũng có khả năng khác là băng hệ dị năng ngay từ ban đầu đã tồn tại trong cơ thể này, dù sao Bạch Mặc Hy cũng là con cháu Bạch gia, thiếu sót cũng chỉ là một cơ hội để kích phát dị năng này ra ngoài.

Đáng tiếc Bạch Mặc Hy quá mức tự ti lại không thể nhận ra được giá trị thật sự của mình, song hệ dị năng cùng một cơ thể mang tính nhu hòa có thể thừa nhận chỉ số sản sinh năng lượng không ngừng, cuối cùng lại để cho Bạch An Nhiên cậu chiếm được một phần lợi ích vô giá này.

Dựa vào hiểu biết và năng lực cá nhân của Bạch An Nhiên, cậu tự tin mình có thể phát huy toàn bộ giá trị về thuộc tính nhu hòa đối với sức mạnh dị năng này đến mức cao nhất. Những người đã từng lợi dụng Bạch Mặc Hy, ép buộc cậu phải sống một cuộc đời không thuộc về mình, những kẻ đối xử tàn tệ với cậu ta, Bạch An Nhiên đều sẽ thay Bạch Mặc Hy giúp cậu trả lại tất cả cho bọn chúng.

Toàn bộ học viện Tư Đằng đều có hệ thống bảo an tuyệt đối, không cần người kiểm tra mà có thể thống qua nhận diện id thông tin của học viên để xét duyệt qua cửa.

Bạch Mặc Hy tuy rằng đã có hơn hai tháng không đến học viện nhưng có thông tin xác nhận từ bệnh viện, vì vậy cậu không bị ghi chép tự ý bỏ học trong thông tin mà chỉ là tạm thời đóng băng, sau khi quét quang não cùng nhận diện gương mặt qua hệ thống liền được phá băng thông tin học viên, xác nhận được phép thông qua.

Lúc này cũng là giờ lên lớp của học viện, Bạch An Nhiên vừa trở lại cũng không thể chắn ngang giờ học vì vậy cậu trở về phong mình ở ký túc xá của học viện. Khu B lầu 5 phòng 502, đây là một phòng bốn người có một phòng khách cùng một phòng bếp dùng chung, hai phòng ngủ cá nhân đều có phòng tắm và toilet riêng.

Trong trí nhớ của Bạch Mặc Hy thì thời gian đã hơn nửa năm từ lúc vào học viện cậu chỉ toàn ở lại nơi này, xung quanh là ánh mắt hờ hửng lạnh nhạt cùng không quan tâm, xem cậu như người vô hình của bạn cùng phòng. Nhưng trong suy nghĩ của Bạch Mặc Hy thì bị lạnh nhạt như thế vẫn tốt hơn ở nhà hay ở lớp học, tốt hơn khi phải đối diện vợ chồng Bạch Hoài cùng Bạch Húc và Bạch Nghiên Tuệ, còn có những lời chế nhạo và hành xử thô bạo bắt nạt cậu của bạn bè trong lớp học.