Chương 36: Khai Trương.

Cảnh Hiên ở lại đến ngày hôm sau, tuyển chọn tổng cộng bốn nữ nhân và hai nam nhân, hai nam hai nữ anh dự định sẽ đưa đến bên cạnh Liễu Huân, Mộ Linh Nhi và người còn lại sẽ sắp xếp vào Thừa Càn cung.

Không phải anh không muốn đưa thêm nhân lực vào, mà vì đông người khó tránh việc bị lộ. Bởi là vì y, anh không muốn mạo hiểm, phải làm sao đễ mọi việc luôn đi theo đúng hướng.

Ngày hôm sau đã đến, là ngày Đào Tư các mở cửa, đêm tối âm thanh pháo hoa ầm vang, những bông hoa như tia lửa bắn ra từ các cây cắm dưới đất.

Đó là pháo hoa cầm tay, dài khoảng 100cm, âm thanh không quá lớn lại đẹp mắt, buổi đêm là thời khắc tập trung nhiều người nhất, mỗi một người đi qua đều bị thu hút mà đứng lại xem, cho đến khi kết thúc.

Lý Ma ma xuất hiện đằng sau cánh cửa, y phục trên người được may cắt mới mẻ, độc lạ nhưng không kém phần trang nhã. Nhìn vẫn là mang theo phong cách như bình thường, nhưng lại đâu đó có thêm điểm nhấn từ tà váy xoè.

Trang sức lung linh được người thợ tỉ mỉ tạo ra từng đường nét nhỏ, nhóm nữ nhân không khỏi thích thú tò mò. Ai là người đã tạo nên những món đồ này, nếu biết nhất định phải có cho bằng được, cánh đàn ông thì sớm đã bị các cô nương đi ra theo sau thu hút.

Tấm biển được mảnh lụa đỏ che phũ trên cao, tiểu nhị đứng cạnh cô đưa ra một đường vải nhỏ được nối vào lụa đỏ.

Lý Ma ma giật một cái, vải lụa rơi xuống để lộ ra dòng chữ như rồng bay phượng múa, Đào Tư Các.

“Đầu tiên xin gửi đến lời chân thành nhất, cảm ơn mọi người đã dừng chân tại nơi đây. Hôm nay là ngày Đào Tư các lần đầu mở cửa, cho nên mong được mọi người ủng hộ. Vì là khai trương cho nên chúng tôi có một phần ưu đãi duy nhất cho đêm nay, các món ăn cùng rượu ngon đều được giảm 30%, đảm bảo với ví vị khách quý nơi đây, thức ăn của chúng tôi đều là chất lượng, còn có mỹ tửu, tôi cam đoan chỉ duy nhất Đào Tư các mới có.”

Nữ nhân đứng cạnh đưa ra một cái khay, đặt trên đó ba ly rỗng cùng một bình rượu.

Lý Ma ma nhận lấy rót rượu vào từng ly, hương thơm của rượu ngay lập tức toả ra, một người đứng đó nhịn không được thốt lên.

“Thơm quá.”

Lý Ma ma liền cười vẩy khăn tay với hắn.

“Ai ya vị khách quan này, tôi đón ngài chắc cũng là bậc thầy phẩm rượu nhỉ, chúng tôi có chuẩn bị ba ly rượu cho ba vị khách quan nào muốn thử rượu, chi bằng mời ngài giúp tôi đánh giá.”

Nam nhân kia cũng vui lòng nhận lấy ly rượu trên tay cô, nhẹ ngửi mùi hương, cuối cùng không nhịn được uống hết một ly.

Hương vị cay nồng, lại có chút ngọt ngọt, thấm vào lại ra vị chát, mùi thơm của trúc, vươn chút mùi mai.

Hắn không kiềm chế được khen lấy khen để.

“Rượu ngon rượu ngon, phải nói là tôi đã đi hết từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, nhưng chưa từng nếm được loại rượu nào ngon như vậy, bà chủ có thể thêm một ly nữa không?”

Lý Ma ma che khăn tay lên môi cười khẻ, thói quen hành nghề khó bỏ, cô vuốt nhẹ tay hắn một cái nói.

“Vị khách quan này đúng là biết nhìn nha, ha ha, nhưng mà ngài cũng quá tham lam rồi.” Ngón tay mảnh mai đưa ra chỉ lên trên ngực hắn nhẹ nhàng buông lời đùa cợt.

“Hôm nay là ngày khai trương, ngài muốn uống thêm thì xin mời vào, chứ đứng đây uống thêm, không phải là chúng tôi chưa kịp kinh doanh được gì, đã không còn rượu để bán sao?”

Hắn ta nghe lời ngon ngọt, lại lưu luyến dư vị của rượu trong miệng, không giận ngược lại cười lớn.

“Ha ha ha, ta đúng là thất lễ rồi, bà chủ cho một bàn.”

“Ay dô, hân hạnh hân hạnh, Uyên Nhi, mau chuẩn bị một bàn cho vị khách quan này, phục vụ cho tốt.”

Lâm Uyên đứng bên cạnh tươi cười.

“Vâng ạ. Vị khách quan này, xin mời.”

Được mỹ nhân tươi cười chào đón, hắn liền đi theo cô vào trong.

Những người đứng bên ngoài có kinh ngạc có không tin, một tên trong đó nhịn không được chậc lưỡi nói.

“Dạo này buông bán làm ăn cũng biết làm thật, thuê người đóng giả khách nhân, muốn dụ dỗ người qua đường vào, lời gì cũng có thể nói ra. Làm sao có rượu nào ngon đến mức, đi hết từ Đông Tây Nam Bắc, cũng không tìm ra rượu có thể so sánh chứ?”

Có vài người nghe vậy liền đồng tình, hùa theo, hắn ta được người chú ý nhoẻn miệng cười thoả mãn.

Lý Ma ma làm ăn bao lâu nay, gặp tình huống như này khá nhiều, liền đi qua đưa lên một ly rượu cười nói.

“Nếu như vị khách này sợ ta mua chuộc người qua đường. Thì tiện đây rượu này hoàn toàn miễn phí, mời ngài thưởng qua, thật hay chỉ là lời nói ba hoa, không phải..liền biết sao?”

Hắn ta nhếch môi cũng nhận lấy, ngửi ngửi nói.

“Rượu này đúng là mùi thơm thật, nhưng chưa biết được vị ra sao.”

Nói xong lại nhấp một ít, vị rượu cay cay lan toả trong khoang miệng, lại nhịn không được nhấp thêm một ngụm, cứ như vậy đến khi ly đã cạn sạch hắn mới nhận ra mình uống hết từ bao giờ.

“Rượu rượu này, hắn nói không ngoa, quả thật là mỹ tửu, rượu của Hoàng cung cũng chưa chắc ngon bằng. Uống ngụm đầu có vị cay nồng, uống thêm lần hai lại mang chút vị ngọt, tan hết rồi lại vươn lại vị chát chát trên đầu lưỡi, hương thơm toả ra khắp khoang miệng. Cứ muốn uống thêm thôi, bà chủ vừa rồi là ta quá lời, tại đây cho phép ta được tạ lỗi.”

Lý Ma ma liền cười lớn.

“Không trách không trách, người không biết không có tội, vị khách quan này, ngài có muốn dùng thêm không?”

Hắn ta nghe vậy liền đưa tay muốn nhận lấy ly rượu trong tay cô, cô nhanh tay rụt về, cười cợt.

“Ý, vị khách này. Mời vào trong.”

Hắn ta hiểu ra thì ngại ngùng.

“Đúng đúng đúng, vào trong, nên vào trong.”

Một nữ nhân nhăn mặt, nàng ta vẫn còn cảm giác người này đang lừa đảo, không tin lắm. Lúc này mùi hương thơm phức bên trong lan ra, không nhịn được lại ngửi ngửi.

“Bà chủ, bên trong là mùi gì?”

Lý Ma ma đưa ly rượu ra cho người sau lưng, đi đến nắm tay cô ta nói.

“A, đây là mùi thức ăn của Đào Tư các chúng ta. Có tên là cánh gà chiên nước mắm tỏi, nguyên liệu cùng công thức chỉ chúng tôi mới có, có phải rất thơm không? Nếu cô nương không chê, thì mời vào trong.”

Đúng là muốn chinh phục con gái, trước hết phải đi qua đường dạ dày, cô nàng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vui vẻ đi vào cùng vài người bạn của mình.

“Các vị khách quan, tôi xin được nhắc lại. Vì hôm nay là ngày đầu khai trương, sẽ có nhiều ưu đãi cho đêm đầu tiên, mỗi món ăn đều được giảm 30%, chỉ duy nhất đêm nay, nếu bỏ lỡ sẽ không còn đâu, xin cảm ơn.”

Một người hiếu kỳ, cũng như vì mùi hương thơm bên trong, liền đi vào. Có ngừoi đi đầu thì cũng có người thứ hai, lần lược từng người vào trong.

Bên trong được trang trí mới mẻ, rộng rãi cùng thoáng mát, mỗi góc đều đặt một chậu cây xanh.

Người vào trong đều đã lấp đầy đại sảnh, nhạc bắt đầu được tấu lên, thanh âm bắt tai lại độc đáo, từ trên cao một nữ nhân bạch y bay xuống, tà váy xoả ra xoay theo nàng uống lượn, tựa như tiên nữ.

Bên dưới nhóm nữ nhân ùa đến tạo dáng xung quanh sân khấu, đợi nữ nhân đáp xuống đất bắt đầu múa, điệu múa mới mẻ bọn họ chưa từng thấy bao giờ, từ khi nào vải lụa cũng có thể múa ra động tác xinh đẹp như vậy.

Người người bắt đầu dán mắt lên trên sân khấu, đến thức ăn ngon trên bàn cũng quên ăn, cô gái múa chính tuy bị một tầng khăn lụa che đi khuôn mặt, nhưng vẫn lộ rõ khí chất của nàng, mày liễu, mắt to, làn da trắng nỏn nà.

Mái tóc được cố định trên đầu bằng những chiếc trâm cài bằng bạc tinh xảo, phần dưới buông xoả theo điệu múa của nàng.

Lúc này có người cầm lấy một nhành hoa lài đi đến, đặt vào giỏ nan treo trên sân khấu.Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách Đó - Chương 36: Khai Trương.Có người thắc mắc không biết hắn ta làm gì, thì phục vụ nữ gần đó đưa đến một giỏ hoa.

“Vị khách quan này, điệu múa đó có đẹp không?”

Thuận miệng liền trả lời.

“Rất đẹp, tôi nhìn mà cứ ngỡ là tiên nữ gián trần.”

“Ha ha, vậy khách quan có muốn mua một nhành hoa lài tặng cho cô ấy không, chỉ 5 xu thôi.”

Cấm lên cành hoa, hắn tò mò, xưa nay mỹ nhân đều được ví như hoa hồng, tại sao lại là hoa lài?

Như hiểu thắc mắc của hắn, cô nương rất vui vẻ giải thích.

“Ngài không thấy hoa lài này rất đẹp sao? Cánh hoa trắng tinh khiết, thật trong sáng, chỉ hoa này mới hợp với người như nàng ấy thôi, tôi còn nghe nói, Lâm Linh rất thích hoa lài.”

Hắn ta vừa nghe xong đã bị thuyết phục gật gật đầu.

“Đúng là rất hợp với nàng ấy, được, cho tôi ba hoa.”

Giỏ hoa trên sân khấu nhanh chóng được lấp đầy, cuối màng trình diễn, những đoá hoa đó được nhân viên thu hồi, có người đứng từ trên cao trải xuống.

Khắp sân khấu đều được hoa lài bao phủ, Lâm Linh đứng chính giữa, nàng vận khinh công bay lượn nhặt hết những nhành hoa rơi xuống, chốc lát trên tay đã thành một bó hoa lớn xinh đẹp.

Cuối cùng một tràn vỗ tay vang rền, toàn trường giờ đây chỉ còn lại tiếng vỗ tay, cùng tán thưởng.

Bọn họ chưa từng chứng kiến buổi khai trương nào lại rực rỡ như vậy, quá xuất sắc, quá mới mẻ.

Cảnh Hiên ngồi bên trong phòng nghe động tỉnh bên ngoài, đã biết thành công rồi, đêm nay tuy ít người, nhưng chỉ cần thông tin lan ra, sẽ lôi kéo thêm không ít người đến. Mà anh tin những thứ của Đào Tư các có thể giữ chân được bọn họ, ngày ngày chỉ thêm người, không sớm hay muộn, tên tuổi sẽ vang danh khắp kinh thành.

Vấn đề tiền bạc cũng không cần phải quá lo lắng nữa rồi, dù sao mục đích thật sự tạo ra Đào Tư các cũng không phải vì tiền, nơi đây sẽ là nơi che giấu tốt nhất cho thực lực của anh.

Tử sĩ được che giấu bởi lớp võ bọc nhân viên bình thường, sẽ khó ai điều tra ra được.