Chương 35: Nhịn Đến Khổ Tâm

Tẩm cung của Liễu Huân vẫn là hình dáng cũ, không một bóng người, Cảnh Hiên đối với đám nô tài nơi đây, trong lòng từ sớm đã mắn đến cả tổ tiên nhà họ rồi.

Quen đường bước vào, Liễu Huân ngồi đợi anh nhìn ra cửa, thấy người đến khẻ cười.

Mấy ngày qua Cảnh Hiên mỗi ngày đều đưa cơm đến, Liễu Huân không biết anh lấy từ đâu ra, nhưng y lại không muốn biết, nếu anh muốn nói thì sẽ nói thôi, đối với Cảnh Hiên y tin tưởng tuyệt đối.

"Ngươi cũng ngồi ăn chung đi."

Cảnh Hiên không từ chối, vui vẻ ngồi xuống cạnh y.

Trong khay thức ăn có gà với cá, y hiện tại chỉ mới 13 tuổi, nên ăn nhiều để còn phát triển. Chứ những thứ trước kia y từng ăn, căn bản không phải thức ăn dành cho người.

"Hoàng tử, người ăn cái này đi."

Gắp vào chén y lát cá, anh cười nói.

Liễu Huân cũng không từ chối, không hiểu tại sao người trước mắt khiến y nổi lên luyến tiếc, cùng ôm ấp muốn thân cận, giống như kiếp trước đã từng bỏ lỡ nhau, cho nên không muốn rời xa người này giẫu là phút giây.

"Chỉ có ta và ngươi, không cần suốt ngày câu nệ tiểu tiết như vậy, cứ gọi tên ta đi."

Nhìn Liễu Huân bé bé, y nói như vậy đặc biệt ngượng ngùng, rất đáng yêu.

"Được, vậy tiểu Huân, ăn nhiều vào."

Hai má Liễu Huân chợt đỏ ửng, cũng không cấm anh gọi thân mật như vậy.

Che giấu xấu hổ, y hết gắp món này, lại gắp món kia, một bữa cơm này ăn rất nhiều.

Nhưng mà lần ăn này xảy ra chút chuyện, Liễu Huân ôm bụng nhăn mặt, môi mím chặt như cố kiềm nén.

Cảnh Hiên nhận ra y không ổn, đi đến quan tâm hỏi.

"Làm sao vậy? Không khoẻ chổ nào sao?"

Liễu Huân thành thật nói tình trạng của mình ra.

"Không sao, chỉ là bụng khó chịu, có chút buồn nôn."

Suy nghĩ đầu tiên là có hỷ sao, nhưng anh chưa làm gì mà. Lắc lắc đầu tự cười bản thân suy nghĩ lung tung, Cảnh Hiên dù tài giỏi nhiều việc, nhưng anh cũng không phải bác sĩ, ngay lập tức nhờ đến 505.

Nó quét qua người Liễu Huân một lượt rồi nói cho anh biết.

"Không nghiêm trọng lắm, y nhiều lần bị bỏ đói nên có bệnh dạ dày. Mức ăn hôm nay lại quá nhiều, hơn nữa ăn quá nhanh tiêu hoá không kịp, gây ra cảm giác buồn nôn. Tui đưa cho cậu liều thuốc tiêu hoá này, nhớ xoa xoa bụng cùng đắp nước ấm, sẽ nhanh chóng hết thôi."

Nghe vậy anh cũng an tâm trở lại, đi đến bên giường y ngồi xuống, hai tay đưa ra nói.

"Đến đây đi."

Liễu Huân không biết anh muốn làm gì, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi đến, để anh ôm lấy mình.

Để y ngồi lên chân mình, bàn tay anh di chuyển lên phần bụng, cơ thể y ngay lập tức cương cứng, quay đầu nhìn anh khó hiểu.

"Ngươi làm gì?"

Cảnh Hiên lấy ra thuốc viên mà 050 đưa, ý bảo y ngậm vào.

Liễu Huân cứ nhìn anh thật lâu, tay anh đưa ra không trung hơn ba phút, cuối cùng y mới ngậm lấy.

Thuốc viên vừa ngậm vào, như lập tức tan thành làn nước ấm, chạy khắp kinh mạch làm y rất dễ chịu.

Cảnh Hiên dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ, bàn tay anh hiện tại là một thiếu niên, dẻo dai xoa đều quanh bụng.

Từng ngòn tay như rắn nước luồn vào trong vạt áo, thoáng chốc đã cởi ra để lộ bụng nhỏ trắng mềm. Hết nắn nắn lại bóp bóp, làn hơi ấm từ tay truyền sang bụng, mềm mại thoải mái, y bắt đầu thả lỏng các cơ trên người hưởng thụ, không lâu đã ngủ thϊếp đi.

Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn ngủ say, Cảnh Hiên đưa tay xoa xoa hai cái má mềm mại, đặt cằm lên bờ vai gầy yếu thì thào tâm tình bên tai y.

"Rốt cuộc phải nhịn đến bao giờ đây? Em mau lớn đi vợ yêu, tuy hiện tại em rất đáng yêu, nhưng mà làm thì hỏng mất, anh đã nhịn gần trăm năm rồi."

Cái người bá khí trác lậu bên ngoài hoàn toàn vỡ nát, lúc này ở trước mặt Liễu Huân chỉ là một tên chồng đang đói khát.

Mà Liễu Huân lại không hề hay biết, có một con sói đói đang nhìn chằm chằm trong khi mình đang ngủ.

Cảnh Hiên đứng lên, nhẹ nhàng đặt y lên giường, nhìn bên dưới đã rục rịch vì tiếp xúc với bụng mềm của vợ yêu, cố điều hoà lại cảm giác. Anh thu dọn khay đồ ăn rồi ra ngoài, không để lại một chút dấu vết.

Thời hạn tuyển cung nữ sắp đến, anh cũng nên sắp xếp vài thân tín đến bên người Hoàng thượng, cũng không phải là muốn thích sát hắn ta. Chỉ để có người bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, cũng như bảo vệ hắn khỏi thích khách, ai biết đang tốt đẹp cái tên kia đầu óc lên máu, không đợi nữa tạo phản thì sao, mà Liễu Huân lúc này hoàn toàn không có cơ hội lên ngôi.

Với khả năng của anh có thể dễ dàng giúp y bằng cách khác, nhưng gϊếŧ hết tất cả chỉ khiến thế nhân oán hận, lên án y, điều đó là điều mà anh không muốn nhất.

Cảnh Hiên nhờ 050 tạo ra một phân thân, nhưng ngoài những thứ thiết lập sẵn, thì nó không biết làm gì, điều đó rất dễ bị phát hiện, anh tạm thời để nó giả bệnh ở lại Hoàng cung. Sau đó gửi một mật thư đến cung Ngũ Hoàng tử, bảo mình sẽ rời đi vài ngày, y không cần lo lắng, phải biết tự chăm sóc bản thân.

Đi đến Đào Tư các, là thanh lâu lúc trước mà anh mua, ngoài cửa đã sửa chữa lại, cũng đã giăng đèn hoa chuẩn bị mở cửa.

Vừa bước vào trong, Ma ma đã vội đến hành lễ.

"Công tử."

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

Lần này Ma ma vui vẻ hơn nhiều, ai có thể không mảy may gì khi chứng kiến sự nghiệp mình gần như đổ vỡ, đùng một cái có thể phát triển đến mức này.

"Tốt tốt tốt, công tử yên tâm, nô gia đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chỉ cần ngày mai khai trương, không ai có thể dời chân lướt qua khỏi đây."

Không chỉ lầu các thay đổi độc lạ, mà vũ điệu, ca khúc, y phục, son phấn, mỹ thực cùng mỹ tửu. Mỹ nhân bên cạnh, rượu ngon, nhạc hay, cảnh đẹp ý vui như vậy, dù là bậc quân tử cũng phải quay đầu.

Gật đầu hài lòng, anh lên tiếng.

"Gọi tất cả mỹ nữ ra đây."

Ma ma có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo, nàng cho gọi tiểu nhị đừng canh gần đó.

Lát sau nhóm mỹ nữ đều tập trung ngoài đại sảnh, cùng nhìn anh cúi chào.

"Công tử."

Cảnh Hiên không nói gì, đi qua đi lại đánh giá từng người, cuối cùng dừng chân trước mặt nữ tử có nhan sắc nhẹ nhàng, thanh lịch thoát tục nhất.

Tuy người đang ở thanh lâu, dáng vẻ lại không chút hạ tiện, Cảnh Hiên biết là người mà anh cần.

"Ngươi vẫn còn trong trắng chứ?"

Nữ tử nghe hỏi, ngay lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ thì thầm.

"Nô tỳ vẫn còn trong trắng."

Cảnh Hiên cũng không cần biết mình vừa hỏi một câu tế nhị gì, vì điều này rất quan trọng, cần phải xác định.

"Được, ngươi đi theo ta."

"Ngươi không cần nhìn ta như vậy, chuẩn bị ngày mai khai trương cho tốt, ta sẽ ở lại đây ba ngày. Nếu không có việc gì quan trọng, không cần tìm, tự mình sắp xếp đi, nên nhớ Đào Tư các này chỉ có ngươi làm chủ." Câu này là anh nói với Ma ma.

Ma ma nụ cười lặng ngắt trên môi, nghiêm túc cuối đầu.

"Nô gia hiểu."

Đi đến tầng cao nhất, đẩy cửa vào căn phòng cuối hành lang, là phòng riêng chỉ có anh mới được vào, luôn luôn có người canh gác bên ngoài.

Nhìn thấy anh đến, hắc y nhân vẫn luôn nấp kỷ trên mái nhà nhảy xuống, cuối chào Cảnh Hiên, rồi lại bay lên.

"Công tử."

Nhìn cái con người lượn như én anh khẻ xoa mi tâm, doạ chết anh rồi.

"Lần sau không cần làm như vậy, ngươi chỉ cần canh giữ tốt nơi này là được."

"Vâng."

Bước vào trong, căn phòng này so với những nơi khác cũng không có gì khác biệt, một giường, một bàn làm việc, một nơi ngồi ăn uống.

Nàng bước vào theo sau lưng anh, Cảnh Hiên đưa lưng về phía cửa hỏi.

"Cô tên gì?"

Nàng cúi đầu, lời nói có chút cay đắng.

"Nô gia từ nhỏ sinh ra đã mang thân phận nô ɭệ, làm gì có tên chứ."

Anh ngồi xuống bên bàn làm việc, quan xác nàng một hồi rồi nói.

"Vậy từ nay cô gọi là Mộ Linh Nhi, hãy nhớ cái tên này thật kĩ."

"Tạ công tử ban tên."

Cảnh Hiên tiếp tục nói.

"Không cần phải tạ ơn, vì tiếp sau đây ta sẽ giao cho cô một công việc, nếu bị lộ tẩy, cô có thể sẽ chết bất cứ lúc nào."

Mộ Linh Nhi ngạc nhiên, nhưng rồi lại kiên định quỳ xuống.

"Nô tỳ nguyện làm tất cả mọi việc, dù cho có phải đánh đổi cả cái mạng này."

Cảnh Hiên hứng thú hỏi.

"Cô không sợ sao?"

"Nô tỳ sợ, nhưng mạng này là công tử cứu về, nhiều ngày qua người đối với nô tỳ không bạc. Sống trong chợ nô ɭệ họ đối sử với con người đến chó cũng không bằng, từ lúc được người mua, nô tỳ đã nhìn thấy những thứ mình chưa từng thấy, ăn được những món ngon mà mình chưa từng ăn, y phục cùng trang sức hoa lệ, mọi thứ của nô tỳ đều là người ban cho. Cái chết đối với nô tỳ còn không đáng sợ bằng cuộc sống nơi đó, vì vậy, chỉ cần người ra lệnh, bảo nô tỳ đi chết nô tỳ nhất quyết không quay đầu."

Âm thầm hài lòng.

"Không cần phải nói đáng sợ như vậy, ngươi chỉ cần vào hoàng cung làm việc cho ta, chỉ cần ngươi cẩn thận làm theo lời ta, thì không dễ chết được."

Mộ Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.

"Hoàng cung? Nơi đó làm sao một người thân phận thấp kém như nô tỳ có thể vào được?"

"Ngươi không cần phải lo, ta tự có sắp xếp. Chỉ cần nhớ, tên ngươi là Mộ Linh Nhi, là nữ nhi thất lạc mấy năm qua của Mộ gia tại Yên Nam thành, được tuyển vào cung làm nô tỳ. Ngươi phải hoàn thành mọi thử thách, để tiếp cận bên cạnh Hoàng thượng là được."

"Vâng, nô tỳ đã biết. Sẽ không phụ mọi kỳ vọng của công tử."

Vẩy vẩy tay cho nàng lui ra, anh cử Mộ Linh Nhi vào cung đương nhiên có phần nắm chắc, lúc tuyển chọn nô ɭệ và tử sĩ Cảnh Hiên bỏ ra cái giá không nhỏ, những người này đều là hàng cao cấp. Được đào tạo từ nhỏ, từ võ công hay đến các món nghề may vá, nấu ăn, pha trà đều biết rõ.

Nhưng đặc biệt chọn nàng với dáng vẹ dịu dàng điềm đạm thì có ý riêng, sau Mộ Linh Nhi, Cảnh Hiên cũng tìm thêm 3 người nữa để đưa vào cung.

Mỗi người anh đều cho một thân phận, dĩ nhiên đó đều là thân phận có thật.

Cung điện tuy lớn và hào nhoáng, nhưng nhiều nguy hiểm, may mắn thì có được vinh quang, nhưng xui thì thành một cái xác khô. Mà có cha mẹ nào muốn con mình vào hang ăn thịt người không nhã xương đó, Cảnh Hiên lợi dụng nổi lo lắng của bọn họ, mua thân phận con cái từ các nhà ấy, để nhóm nữ nhân thay thế vào cung.