Chương 37: Lấy Lòng.

Khai trương xem như là mỹ mãn, không có việc gì quan trọng xảy ra, hai ngày sau Cảnh Hiên quay lại Hoàng cung, nữa đêm tìm đến cung Ngũ Hoàng tử.

Buổi tối nơi đây giống như nhà hoang vậy, không một bóng người qua lại, đèn đuốc đều đã tắt hết.

Cảnh Hiên dựa vào tinh thần lực soi sáng, né các vật cản thuận lợi đi vào trong, đột nhiên có bóng đen lao ra, Cảnh Hiên cũng không phản ứng, bởi vì thứ đó không có chút ác ý nào.

Liễu Huân ôm chặt lấy vòng eo anh, cọ cọ mặt mình như muốn thoả niềm nhớ mong.

"Ta nghe nói ngươi ốm rồi."

Xoa xoa đầu y, Cảnh Hiêm mỉm cười đầy sủng nịch.

"Ta không sao cả, Tiểu Huân ngươi có nhớ ta không?"

Trong bóng đêm ánh mắt y rất sáng, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, sau đó gật gật đầu.

Trước khi gặp được Cảnh Hiên, xung quanh y luôn dựng lên một lớp đề phòng, như một con sói con nhe răng cảnh cáo không cho ai lại gần. Nhưng từ sau khi anh xuất hiện, lớp vỏ bọc ấy từ bao giờ được tháo xuống, trước mặt anh hiện giờ chỉ là một tiểu điện hạ vừa đến 13 tuổi.

Y đã lâu không cảm nhận được ôn nhu cùng ấm áp, cho nên lúc nào cũng lưu luyến và muốn cận kề với anh, theo bản năng y biết người trước mắt mãi mãi sẽ không phản bội mình, đối với anh, y chỉ có ý niệm tin tưởng anh.

Đột nhiên Cảnh Hiên không xuất hiện ba ngày, dù trước đó đã đọc được thư Cảnh Hiên gửi, nhưng trong lòng vẫn luôn bồn chồn chỉ muốn được gặp anh.

Bế y lên Cảnh Hiên xoa xoa tấm lưng y an ủi.

"Ta cũng rất nhớ tiểu Huân."

Được anh bế lên bất ngờ, hai tay không điểm tựa vội vã ôm lấy cổ anh.

"Ngươi..bỏ ta xuống đi."

Mỉm cười, anh hỏi.

"Làm sao vậy, không thích ta ôm ngươi sao?"

Sợ anh hiểu lầm, Liễu Huân lắc đầu thật mạnh.

"Không có, chỉ là hơi kì lạ thôi, nhưng mà được tiếp xúc gần ngươi như vậy...ta ta rất thích."

Cọ cọ lên trán y, Cảnh Hiên cười ha ha.

"Thích là được rồi, ta cũng rất thích ngươi."

Y ngơ ra nhìn Cảnh Hiên vẫn đang cọ cọ trên mặt mình, hàng chữ dài "ta cũng rất thích ngươi" cứ luôn ẩn hiện. Đã rất lâu rồi y không được nghe những lời này, chỉ có mẫu phi mới nói thích y thôi, phụ hoàng cũng chưa từng nói như vậy.

Nhưng kể từ khi mẫu phi không còn, những thứ tình cảm đó đối với y là mặt hàng xa xỉ.

Liễu Huân ôm chặt lấy cổ anh hơn, nép cả khuôn mặt vào hõm vai anh thì thầm.

"Tối nay, ngươi ngủ cùng với ta được không?"

Thời thời khắc khắc ở bên cạnh Liễu Huân anh luôn kìm chế, sợ sơ xẩy một chút đánh mất lí trí, nên biết là anh bị cấm dục gần trăm năm.

Còn vợ yêu lại luôn không biết đến, không chút đề phòng một mực quyến rũ anh, nếu có thể anh đã vồ đến thịt y ngay rồi. Nhưng hiện tại vợ yêu chỉ là một tiểu shota, nếu anh bỏ qua tất cả cùng vợ yêu tân hôn, có khác nào cầm thú.

Thấy anh mãi suy nghĩ không trả lời, bàn tay chỏ bấu víu lấy vai áo anh chặt hơn, y lo lắng hỏi.

"Không được sao?"

Vội vàng trả lời sợ Liễu Huân hiểu nhầm.

"Không có, ta rất thích."

Sau đó một đường bế Liễu Huân quay lại giường, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, bản thân cũng leo lên nằm bên cạnh.

Y nhanh chóng xoay người ôm lấy Cảnh Hiên, chỉ sợ trong lúc mình ngủ anh sẽ rời đi.

——

Cuối cùng số tiền bỏ ra cũng có được hồi đáp, Cảnh Hiên được điều đến làm việc tại Dưỡng Tâm điện, công việc tuy nhàn nhưng phải luôn nhìn sắc mặt của vua, ít ai đủ can đảm để ở đây, nên việc điều đến không quá khó khăn, chỉ cần lí lịch trong sạch là có thể đến.

Điều cần làm hiện tại phải tiếp cận được Lý công công, hỏi ai thân cận với Hoàng thượng nhất, là Hoàng hậu sao? Không phải, đó là tổng quản Lý An, chỉ cần là nơi Hoàng thượng xuất hiện, nơi đó chắc chắn có mặt hắn.

Đến Hoàng hậu cũng phải thường xuyên đến lấy lòng hắn, chỉ mong Lý An có thể thường xuyên nhắc đến mình trước mặt Hoàng thượng.

Điều tra rõ lộ trình hôm nay của hắn, Cảnh Hiên rải ra cây đinh bị rỉ sét, để phần nhọn dựng đứng lên.

Bởi vì thế giới này vẫn chưa có thuốc trị uốn ván, một khi nhiễm phải chỉ có thể chặt chân nếu không muốn chết.

Nhìn thấy hắn đi qua theo kế hoạch, để chắn chắn hơn anh điều khiển tâm trí khiến hắn giẩm phải, cơn đau truyền đến làm hắn giật mình ngã ngồi trên đất.

"Aaa, đau. Ai lại rải đinh giữa đường thế này, người đâu?"

Vội vàng gọi người đến giúp đỡ, đường vắng như vậy không một ai nghe thấy, đợt lính tuần tra cũng vừa mới đi qua rồi, hiện tại không một ai đến giúp.

Cảnh Hiên vờ như đang thu dọn đồ quay về phòng, tình cờ bắt gặp hắn gặp nạn vội đi đến giúp đỡ.

"Lý công công, ngài không sao chứ?"

Thấy có người đi đến, thầm may mắn.

"Mau đỡ ta đứng lên."

Vội đi đến anh đỡ hắn đứng lên, hỏi lại lần nữa.

"Ngài không sao chứ?"

Cả mặt hắn nhăn nhó, chỉ đến cây đinh dưới đất.

"Có sao đấy chứ, chân ta đau quá, đi không được. Là ai vô ý vô tứ, rải đinh trên đường thế này."

Không đợi Lý công công ngỏ ý, Cảnh Hiên nhanh nhẹn đỡ lấy ông, vòng lên trước cõng hắn.

"Giẫm lên đinh thì không được rồi, phải mau quay về tẩy rửa sạch sẽ vết thương, để nhiễm vi khuẩn thì không tốt."

Hiện tại thời đại này vẫn chưa hiểu gì về vi khuẩn, Lý công công mù mịt hỏi lại anh.

"Vi khuẩn là gì?"

Cảnh Hiên nói vu vơ giải đáp thắc mắc, lại như doạ khiến hắn sợ một trận.

"Vi khuẩn là gì thì khó mà diễn tả lắm, ngài không biết chứ ở quê ta, đa phần là làm nghề săn bắn, vào rừng có khi không may giẫm phải đồ sắt nhọn, do điều kiện không tốt nên vết thương không được trị liệu. Cứ ngỡ vết thương nhỏ không sao, nhưng mấy ngày sau nơi đó lại mưng mủ, khiến hắn không đi được, vết thương đó lại ăn sâu vào trong, thầy lang bảo muốn giữ mạng phải chặt chân."

Nói đến đây sắc mặt Lý công công càng đen, vì lo lắng lại thúc giục anh mau nói tiếp.

"Sao nữa, hắn có chặt không?"

Khẻ thở dài, anh tiếc nuối nói.

"Nhà có mình hắn là nam nhân, nếu chặt chân hắn không thể đi săn được nữa, ai lo cơm áo gạo tiền đây, thế nên hắn quyết định là không. Vết thương để càng lâu, chân của hắn bị hư thối, ăn dầng lên bên trên, cuối cùng haizz ngài cũng biết rồi đó. Tiếc cho anh ta, nếu là sắt mới có khi không làm sao, nhưng mà tấm sắt đó bị rỉ hư hỏng rồi, vi khuẩn càng dễ lây lang, cho nên mới không cứu được."

Nhớ đến cây đinh vừa rồi hình như cũng bị rỉ sét, Lý công công sắp ngất đến nơi, hối thúc anh mau quay về phòng hắn.

"Lý công công, đến rồi, để tôi giúp ngài rửa qua vết thương nhé, để lâu không tốt."

Hắn gật gật đầu nhanh chóng đáp ứng.

"Được được, mau lên, đa tạ ngươi."

Cảnh Hiên mỉm cười tựa nắng xuân, cùng với khuôn mặt anh tuấn hàm hậu, có thêm điểm cộng trong mắt Lý công công.

Bởi vì là cổ đại nên tẩy trùng chỉ có thể dùng nước muối, sau đó đắp một ít lá thuốc, quấn quanh chân lại bằng lớp vải trắng.

Mọi việc anh làm đều nhẹ nhàng đầy săn sóc.

Anh ân cần dặng dò.

"Mấy ngày nay ngài không nên để vết thương tiếp xúc với nước, với lại tránh các món ăn cay."

Gật gật đầu, Lý công công đối với anh đầy biết ơn.

"Đa tạ ngươi, lần này không có ngươi chắc ta cũng không biết nó sẽ nghiêm trọng như vậy. À quên hỏi, tên ngươi là gì, ngươi giúp đỡ ta mà lại không biết tên thì kì lắm."

"Không có gì đâu ạ, việc nên làm thôi. Nô tài tên Cảnh Hiên, là thái giám mới nhập cung thôi. Nếu đã xong, nô tài xin phép quay về."

Ở lại càng lâu, dễ phát sinh nghi ngờ.

"Được được ngươi về đi."

Cảnh Hiên cũng không hoàn toàn tẩy rửa sạch miệng vết thương, nếu chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ thế này, vẫn chưa chạm đến lòng ông ta đâu.

Vài ngày sau vết thương bắt đầu mưng mủ, lòng cùng mu bàn chân sưng phù lên, khiến hắn không thể đi lại được.

Đã nhiều ngày xin nghỉ phép với Hoàng thượng, hắn sợ nếu còn chậm trễ chức vị này khó giữ.

Tình trạng bắt đầu tệ hơn khi hắn có dấu hiệu phát sốt, ngay lúc này Xuân công công thường ngày vẫn luôn cạnh tranh chức vị với hắn, thừa cơ hội lắc lư trước mặt lấy lòng Hoàng thượng.

Mà đám nô tài dưới trướng bắt đầu rục rịch tìm đường mới cho mình, chỉ còn lại vài người có xích mích với Xuân công công chọn ở lại.

Giữa lúc tình cảnh nguy nan, hắn đột nhiên nhớ đến tiểu thái giám hôm đó, vội ra lệnh cho người hầu trông chừng bên cạnh.

"Đi tìm thái giám mới tới có tên Cảnh Hiên đến đây, hắn đang làm việc tại Dưỡng Tâm điện."

Thấy có người tìm, anh biết cơ hội lấy lòng đã đến, vội đi theo tiểu thái giám đến phòng nghỉ của Lý công công.

Chưa kịp cúi chào hắn đã cho miễn lễ.

"Không cần chào, ngươi có ơn với ta nên mấy cái lễ dư thừa này cứ miễn đi. Đến đây."

Cảnh Hiên nghe lời đi đến, Lý công công hiện tại so với hôm đó hốc hác thấy rõ.

"Ngài sốt rồi sao, không được rồi, để tôi xem vết thương cho ngài."

Cởi ra vải băng bên ngoài, nhìn nhìn sau đó anh khẻ thở dài.

"Vết thương đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi."

Nghe vậy hắn hoảng hốt, nắm chặt lấy tay anh.

"Thế nào, ngươi có thể giúp ta không?"

"Nói thật nô tài không biết quá nhiều, chỉ nghe thầy lang nói lại nên làm sao, không biết có đúng hay không, ngài có dám đánh cược một lần chứ?"

Trầm ngâm một khoảng thời gian, hắn chỉ có thể thở ra một hơi dài mệt mỗi. Mấy ngày qua Hoàng thượng có cử đến thái y giỏi nhất giúp hắn kiểm tra, nhưng hầu hết đều lắc đầu, nếu thiếu niên này có cách, dù chỉ là một tia hi vọng hắn cũng muốn thử.

"Ngươi nói đi."

"Nô tài nghe nói, muốn trị vết thương như này thì phải ăn những khối mốc trên đồ ăn, còn ăn như thế nào, nô tài nghe thầy lang nói đem phơi khô rồi nghiền thành bột. Đó là đối với người mới có dấu hiệu của uốn ván, còn nếu muốn trị dứt điểm, cần phải có một loại lá thuốc, khá quý hiếm nên người dân không có tiền mua, chỉ có thể chờ chết."

Lý công công bắt được trọng tâm, vội nói.

"Ngươi nói đi, bất cứ giá nào ta cũng sẽ tìm được."

"Là loại lá thuốc "xxhh", không biết ngài từng nghe qua chưa?" Anh chém đấy mà, vừa hay nghe tin Hoàng thượng ban thưởng cho hắn, anh thuận miệng nói ra mà thôi. Còn thuốc thật, đương nhiên là sản phẩm từ hệ thống rồi, cứu người sắp chết còn được, huống gì hắn còn sống sờ sờ thế kia.

Nghe đến đây như tìm được đường sồng, chẳng phải mấy hôm trước Hoàng thượng bởi vì muốn hắn chóng khoẻ có ban thưởng sao, không ngờ lại có lúc dùng đến.

"Ta có, ngươi biết phối thuốc chứ?"

"Nô tài bởi vì đề phòng bản thân mắc phải, cho nên vẫn luôn nhớ kỹ."