Chương 34: Xây Dựng Thế Lực.

Nhìn Cảnh Hiên một lòng hướng về y, dù sao trong lòng cũng muốn anh, liền thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.

"Ngươi dự định làm gì bọn họ?"

Cảnh Hiên nghĩ nghĩ rồi nói.

"Hiện tại vẫn không biết người đứng sau mọi việc là ai, để tránh hắn cảm thấy người là vật cản trở lớn nhất, tốt hơn hết không nên tự mình ra tay."

Chỉ một lời nhắc nhở của anh, y liền hiểu ngay anh muốn làm gì.

Cảnh Hiên đứng lên, đem ba người bất tỉnh trên sàn lôi đi.

Liễu Huân có chút giật giật khoé môi, một thiếu niên gầy yếu, vậy mà kéo vát ba tên nam nhân trưởng thành, còn là bộ dáng không nặng nhọc chút nào.

Vứt ba tên xuống sông để chúng tỉnh táo lại, sặc nước khiến họ mơ hồ thức tỉnh, tay chân luôn cuốn cuối cùng cũng bò lên được trên bờ.

Vẫn chưa bắt kịp tình hình, thần trí lại rơi vào mơ hồ, sau khi xoá hết kí ức ngày hôm nay tại cung Ngũ Hoàng tử, lại thêm thắt vào một ít. Cảnh Hiên điều khiển ba kẻ bịt mặt lao về hướng Dưỡng Tâm Điện, cũng như vô tình lạc đường bị phát hiện, là nơi Hoàng đế tại vị đang ở.

Không lâu sau đó truyền ra tiếng kiếm va chạm, cùng giọng hét của cấm vệ quân.

"Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng."

Cung điện bao năm yên bình, khiến mọi người hầu như quên mất những mối nguy hiểm, cũng nổi lên sự tức giận của đế vương.

Ông ta ra lệnh điều tra rõ sự tình, ba tên thích khách bị tra tấn cùng canh giữ nghiêm ngặt.

Lúc này một vị trí trong Đông Cung có kẻ đứng ngồi không yên, hắn là đại hoàng tử, cũng là đích trưởng tử, được Hoàng hậu thân sinh. Theo lẽ thường tình sẽ là Thái Tử, nhưng bởi vì Ngũ Hoàng tử thượng vị, Đại Hoàng tử không có tài đức, thuận thế được quan đại thần trong triều ủng hộ hết mực.

Hắn trong một lần tạo phản vì không chấp nhận được sự thật, Ngũ Hoàng tử quyết định giam cầm hắn cả đời trong chính cung điện của mình, cho đến khi chết lòng oán hận vẫn luôn day dứt, không ngờ lại được trọng sinh.

Hắn lợi dụng bản thân nhỏ tuổi không hiểu sự đời, âm thầm hạ độc vào nước của An Quý phi, hiện là sủng phi của Hoàng thượng. Dù có tra như thế nào, cũng không ai nghĩ đến người hạ độc lại là một đứa trẻ, vụ án bị thời gian quên lãng.

Lúc này hắn lại ra tay với Ngũ Hoàng tử, đáng tiếc y là con cưng của trời, chất độc chỉ đủ làm biến dị một bên mặt của y. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để hắn an tâm, cho người rao tin khắp kinh thành việc Ngũ Hoàng tử được quỷ dữ sinh ra, khắc chết mẫu phi, khuôn mặt cũng trở nên xấu xí kinh tởm.

Càng làm như vậy hắn càng phấn khích, nhưng mà phản ứng của y quá lạnh nhạt, không giống như hắn mong muốn. Trên khuôn mặt đó vẫn là ánh mắt kiên trì, không khuất phục, sự hành hạ tàn nhẫn của hắn chỉ giúp y từng ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ.

Lo lắng tương lai sẽ lại một lần nữa tái diễn, hắn đã cho người đến ám sát y, không nghĩ đến bọn họ lại bị cấm vệ quân bắt được, còn định vào tội danh ám sát Vua.

Nếu như bọn chúng khai ra người đứng sau là hắn, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội danh.

Âm thanh hắn lạnh lùng vang lên trong căn phòng trống.

"Gϊếŧ."

Một kẻ bịt mặt từ trần nhà nhảy xuống, cúi người hành lễ.

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Một giây sau liền bay vụt đi.

Sau khi giải quyết xong ba tên thích khách, Cảnh Hiên quay trở về làm tiếp công việc của mình. Vẫn chưa biết kẻ địch thật sự là ai, tốt nhất không nên để lộ ra nhiều sơ hở.

Qua chuyện này, nếu kẻ đó đủ thông minh, sẽ đề phòng và dè chừng Liễu Huân hơn nữa.

Mà lợi thế của anh là đi vô tung, đến vô ảnh, dễ dàng xuất cung mà không ai biết.

Cảnh Hiên âm thầm xây dựng thế lực riêng bên ngoài, muốn hỏi anh làm như thế nào sao.

Bởi vì là cổ đại, đương nhiên sẽ có chợ đen buôn bán nô ɭệ, hay là những nơi nuôi dưỡng tử sỉ.

Cách để có nhân lực đã có, muốn hỏi tiền đâu để anh mua sao.

Hệ thống trong tay, còn hỏi điều ngu ngốc.

"Ting, dùng 100 điểm đổi 100 lượng vàng thành công, tổng tích phân hiện tại còn 1860 điểm."

Thật ngại quá nhưng ở thế giới này anh là đại gia.

Cảnh Hiên đợi đêm xuống, để chắc chắn an toàn hơn anh lập một kết giới xung quanh, chỉ cần ai đó chạm vào, Cảnh Hiên lập tức phát hiện ngay, dựng thêm một lớp huyễn cảnh trên giường. Dù cho ai đó đột nhiên bước vào, cũng không thể phát hiện anh đã ra ngoài.

Lúc này Cảnh Hiên mới rời đi, một đường thuận lợi né các lính canh, bay qua bức tường thành cao.

Đi đến khu trung tâm hướng nam trong Kinh thành, nơi này dù về đêm vẫn nhất mực náo nhiệt.

Đèn hoa giăng kết khắp nẻo đường đi, kẻ qua người lại vươn vị say mê, ở góc khuất nào đó có hai toà nhà lớn, lớp lớp kẻ ra vào ôm theo một cô nương.

Cảnh Hiên rẻ ngang bước vào toà nhà đối diện, hai thân vệ ăn mặc như người thường, đứng trước cửa khẻ gật đầu với anh, lại vờ không biết gì tiếp tục đứng gác.

Ma ma thấy anh, vội chạy đến hành lễ.

“Công tử, người đến rồi.”

Gật gật đầu, anh hỏi.

“Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi?”

Ma ma đem sự tình mấy ngày qua mà Cảnh Hiên vắng mặt nói ra hết.

“Ai ya, công tử an tâm, nhóm nữ nhân mà công tử đưa đến đều đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Còn về bản thảo váy áo mà ngài thiết kế, đều là tôi cùng nhóm nữ nhân trong thanh lâu này may lên, còn vài ngày nữa là có thể xong hết rồi. Công tử yên tâm, mọi việc đều là bí mật, bảng vẽ tôi vẫn luôn giữ bên mình, nghe lời công tử, phân ra mỗi người phụ trách may một phần riêng, không ai giống ai, còn tôi phụ trách nối cái mảnh lại với nhau, có muốn nhớ hết cũng khó vô cùng.”

Cảm nhận được Cảnh Hiên rất hài lòng, cô ta tiến tới muốn nắm tay anh, Cảnh Hiên nhanh hơn một bước lui lại, Ma ma ái ngại cười nói.

“Công tử à, số son phấn mà người đưa có còn không. Hàng đó thật sự dùng rất tốt, các mỹ nữ của chúng ta đã đẹp, hiện tại dùng đến càng rạng rỡ hơn rất nhiều. Công tử, người xem tôi làm tốt như vậy, có thể hay không cho tôi một bộ.”

Gọi cô là Ma ma nhưng thực chất lại chỉ gần hơn 30 tuổi, da dẻ vẫn rất mịn màng, cũng gọi là có chút tư sắc.

Đáng tiếc dù là mỹ nữ nhất nhị kinh thành, có đứng trước mặt Cảnh Hiên, anh cũng không chút động lòng.

Lấy ra trong ống tay áo một thỏi son hiện đại đưa cho cô, xem như là khen thưởng đi.

“Rất tốt.”

Đảo quanh căn phòng đã được bày trí lại, toà lầu các này cao ba tầng, ở giữa dựng một sạp đứng. Xung quanh bày trí các loại hoa, được làm thủ công từ vải đủ loại màu sắc.

Nhìn thì giản dị, gọp lại nhìn chung liền trở nên thu hút.

Xung quanh sắp xếp các loại bàn tròn cở nhỏ, đủ cho 4-5 người ngồi.

Hai tầng trên được chỉnh sửa lại, đứng trên lang cang có thể nhìn thẳng xuống sàn múa. Bên trong đều có phòng riêng tách biệt, mỗi tầng có 5 phòng.

Ma ma vui vẻ cất thỏi son vào ngực áo, lại hướng ánh mắt về Cảnh Hiên, đợi anh nhìn mọi thứ không có chỗ nào không hài lòng mới bắt đầu nói.

“Công tử, vậy thì khi nào chúng ta mới bắt đầu khai trương?”

“Hai ngày sau.”

Kỷ viện này anh mua chỉ với giá 10 lượng vàng, dù sao anh không mua cũng bị đối thủ ép giá mua mất. Ma ma cũng là một người thông minh, biết việc phải mà làm, nếu phải giao ra tâm huyết cả đời mình cho đối thủ rồi về quê, chi bằng bán lại cho anh, không những được 10 lượng vàng, còn được ở lại quản lý.

Cô đã ở đây từ khi được bán vào kỷ viện, cùng nó gắng bó cho đến hiện tại được thừa hưởng, đã hơn 15 năm rồi.

Tuy lúc đầu đối với nơi đây chỉ toàn hận ý, nhưng về dài đã trở thành nguồn sống duy nhất của cô, rời khỏi nơi đây cô biết phải làm gì bây giờ.

Cũng không thể nhìn nó biến mất rồi được đổi tên, ký ức của cô sẽ hoàn toàn không còn nữa. Nhưng từ khi Cảnh Hiên đến và đưa ra đề nghị mua lại, anh còn cho phép cô tiếp tục làm Ma ma.

Hơn nữa những bảng vẽ thiết kế váy áo mới, son phấn tinh xảo, các cô nương xinh đẹp, cô biết nơi này sẽ không tiếp tục bị đối thủ chèn ép.

An bài xong mọi việc, Cảnh Hiên lại lặng lẻ quay về cung, như không có việc gì tiếp tục ngủ.

Hôm sau anh tìm đến Hạ tổng quản, nếu đã muốn giúp y, thì phải cần một vị trí quan trọng. Tiếp tục ở lại đây đều không có gì tốt, nếu có thể, vị trí càng gần Hoàng đế thì càng tốt.

“Hạ tổng quản.”

Hạ tổng quản đang chỉ đạo cấp dưới làm việc, thấy Cảnh Hiên đi đến tìm mình, quay đầu nhìn anh cho một nụ cười thiện cảm.

Dạo này tên thái giám Cảnh Hiên rất thường hay đến lấy lòng ông, còn cho ông ống thuốc lào hương vị rất được. Rõ biết anh cố ý lấy lòng mình, nhưng tâm hư vinh ai mà không có, Hạ tổng quản vẫn rất vui vẻ hưởng thụ.

“Tiểu Cảnh đấy à, công việc của ngươi dạo này thế nào, vẫn rất tốt chứ?”

Cảnh Hiên cười cười.

“Được Công công chiếu cố dĩ nhiên là rất tốt, chỉ là người biết đấy. Ai vào cung mà không mong được một lần nhìn thấy Long nhan, ta đã ở đây hơn một tháng, vẫn chì làm việc tại góc khuất trong cung, đến cái bóng của người còn không thấy, nếu như kiếp này ta có thể thấy được vạt áo của Hoàng thượng thôi, cũng đủ mãn nguyện rồi.”

“Ha ha, ngươi đó. Trong cung này rộng lớn như này, nhiều người như vậy, đâu phải muốn gặp được Hoàng thượng thì đều được gặp đâu, người là người mà ngươi có thể nhìn thấy được sao?”

Cảnh Hiên đưa tay vào vạt áo, đút vào tay Hạ tổng quản một lượng bạc nói tiếp.

“Tiểu nhân đương nhiên biết thân phận của mình, nhưng nếu có thể, thì tuyệt biết mấy, kiếp này xem như là sống không uổng phí.”

Hạ tổng quản tay nhanh nhẹn, quen thuộc giấu bạc vào túi, vẻ mặt càng trở nên hoà nhã.

“Ngươi thấy đó, bên cạnh Hoàng thượng ai mà không muốn lại gần, đông người như vậy, ngươi để xem xem nếu thiếu người, liền cử ngươi qua.”

Biết ông vẫn chưa thoả mãn, lật tay lấy ra thêm một lượng đưa qua.

“Vậy thì tốt quá, nếu có thể được, cả đời này của ta đều nhớ ơn ngài.”

“Ha ha tiểu Cảnh, ngươi đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiện tại ngươi cứ tiếp tục công việc. Còn chuyện đó, ta sẽ sớm sắp xếp cho ngươi.”

Thấy đã thuyết phục thành công, Cảnh Hiên biết được mà lui.

“Vậy đa tạ Hạ tổng quản, tiểu nhân xin lui.”

Nụ cười vẫn luôn giữ bên môi, quay đầu đi, khoé môi trở nên lạnh nhạt.

Đến giờ giải lao, Cảnh Hiên bay ra ngoài cung mua một phần cơm ngon nhất kinh thành, quay trở về, hướng đến cung Ngũ Hoàng tử.