Chương 33: Hãy Để Ta Được Giúp Người.

Nhìn thiếu niên trước mắt, phong thái không còn như hai kiếp qua mà anh đã thấy, nhiều năm tự tôn bị chà đạp, khiến y trở nên không tin tưởng vào ai, tự thu nhỏ bản thân lại một góc.

Từng bước Cảnh Hiên đi đến cạnh y, chỉ còn cách năm bước chân đột nhiên Liễu Huân lên tiếng.

"Không được đến đây, đừng nhìn ta."

Một lời ra lệnh cũng như sự cầu xin, hãy để tôn nghiêm cuối cùng của y được bảo toàn, nhưng nhìn y càng như thế lòng Cảnh Hiên càng đau.

Hai bước gọp làm một, ngay trong khoảnh khắc đó hai tay anh ôm trọn thiếu niên vào l*иg ngực, thân hình y gầy gò nhỏ bé, cũng chỉ vừa mới 13 tuổi.

Được vòng tay ầm áp bao lấy, đáng lí y rất ghét bị thương hại như vậy, nhưng y lại cảm thấy l*иg ngực ấy thật ấm áp, thật an tâm khi được người này ôm lấy, đã bao lâu rồi y không còn cảm nhận thứ gọi là tình thương này, tự nghĩ y cũng tự giật mình.

Vội đẩy Cảnh Hiên ra, Liễu Huân đứng dậy đánh giá anh.

Nhìn anh cũng không lớn hơn y bao nhiêu, xem ra vừa tới vũ tượng chi năm*. Y phục trên người anh dành cho thái giám mới nhập cung, mái tóc dài được buộc gọn gàng, ngũ quan như ngọc, mày kiếm, mắt hoa đào, môi mỏng phớt hồng ở độ tuổi thiếu niên.

(*) 15-20 tuổi.

Nhìn anh ăn mặc y phục của thái giám, lại có thể cho ra một tư thái khác hoàn toàn, không giống của một hạ nhân nên có.

Cảnh Hiên cũng đánh giá y của kiếp này, Liễu Huân nhìn thế nào cũng không giống như một vị hoàng tử, y phục nhìn có vẻ trân quý, nhưng nhiều chỗ đã bạc màu, chỉ bung sợi.

Dáng vẻ ngược lại, lại không hèn mọn, một bên mặt y được che bởi mặt nạ sắt, chỉ để lộ ra ánh mắt to tròn của thiếu niên, môi đỏ mọng có tí rách bên khoé môi, trên người dù lắm bụi bặm nhưng phong thái lại không mang theo chút chật vật nào.

Nhưng Cảnh Hiên biết, đây chỉ là dáng vẻ cậu bày ra dùng để phòng thân.

Thấy anh mới nhập cung vậy mà to gan, dám nhìn chằm chằm vào một vị hoàng tử, y lên tiếng.

"Ngươi to gan thật đấy, có biết ta là ai hay không mà dám làm như vậy."

Cảnh Hiên dù hiện tại muốn ôm cậu vào lòng an ủi, nhưng anh biết hiện tại mạnh mẽ tiến công chỉ khiến y càng đề phòng mình, vậy thì từ từ tiếp cận.

"Ta biết."

Môi anh đào khẻ nhếch, y nói.

"Biết, ngươi biết mà lại làm thế, không biết đây là tội bất kính hay sao?"

Cảnh Hiên liền quỳ xuống.

"Ta biết, dù ngài là hoàng tử, nhưng tuổi của ngài chỉ mới 13, cũng chỉ là một đứa trẻ cần bảo vệ, xin tha tội nếu như điều này làm ngài khó chịu."

Liễu Huân bề ngoài tuy tỏ ra tức giận, nhưng từ khi nhìn thấy người này, trong lòng y luôn yên bình đến lạ. Y không hề cảm thấy nhục nhã khi được anh ôm lấy, cũng không cảm thấy khó chịu về hành động đại bất kính của anh.

"Tốt thôi, bởi vì ngươi vừa rồi đã giúp ta, cho nên lần này ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi ở đây quỳ cho đến khi mặt trời lặng mới được đứng lên."

Nói xong y mặc kệ Cảnh Hiên tuân lệnh quỳ trên mặt đất, lê từng bước chân khó nhọc về cung của mình.

Sau khi An quý phi là mẫu thân thân sinh của y tạ thế, hoàng đế đối với y liền lạnh nhạt, khuôn mặt cũng bị kẻ xấu thừa cơ ám hại.

Kể từ đó cuộc sống của y gặp nhiều khó khăn, lại không biết ai cảm thấy y hiện tại còn có thể uy hϊếp đến họ, danh tiếng bên ngoài trong một đêm bị đồn đến thối nát.

Những người trước kia một mực tôn kính, nay trở nên xa lánh cùng ghét bỏ. Hạ nhân trong cung cũng xem thường y, từ một hoàng tử cao cao tại thượng, nay lại rơi vào kết cục này, y sao có thể cam tâm chứ.

Dù không cam bao nhiêu, hiện tại có thể làm được gì. Không thể, đến tiếng nói y cũng không có trọng lượng, thì việc muốn đòi lại những gì đã mất không khác gì giấc mộng hảo huyền.

Điều hiện tại y thiếu nhất là thân tín, nhưng ai sẽ chịu đi theo một kẻ không có tương lai đây.

Thế nhưng người vừa rồi lại khác, ánh mắt đối với y rất kì lạ, chẳng những không ghét bỏ, y thế mà lại thấy bên trong chứa đựng nồng đậm yêu thương. Liễu Huân muốn tin tưởng anh, cho nên vừa rồi phạt anh, thực chất cũng chỉ để thử thách, nếu anh đứng lên rời đi y cũng không thể làm gì được anh, nhưng nếu anh vẫn quỳ yên ở đó đến tối, y quyết định sẽ chiêu mộ anh về dưới trướng.

Dù biết chỉ có một mình anh thì cũng sẽ không làm được gì, nhưng nơi thâm cung lạnh lẽo này, y muốn ít nhất có một ai đó sẽ không phản bội y.

Còn Cảnh Hiên lúc này, anh vẫn một mực quỳ trên đất, trong tâm luôn niệm.

"Vợ nói phải nghe, không được cãi lời. Quỳ thì quỳ thôi, em bắt anh quỳ dưới đất, đợi sau này anh để em thoải mái quỳ trên giường."

Mặt trời lặng, mà khu vực được phân thì chưa quét dọn xong, dù cơm của thái giám không ngon gì, nhưng có vẫn hơn không.

Đợi khi trong góc khuất có kẻ thôi quan xác anh rời đi, anh mới bắt đầu vận dụng linh hồn lực.

Cảnh Hiên tạo ra một cơn gió, xoáy quanh khu vực anh cần dọn dẹp, nơi nơi đi qua vừa đủ cuốn bay rác trên mặt đất, không làm hư hỏng gì đến những thứ xung quanh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, một đống lá khô đã vun lên trước mặt, năng lực dùng thì đã dùng rồi, thêm một chút cũng không là gì.

Sau đó toàn bộ số rác bay thẳng vào bao bố, Cảnh Hiên chỉ việc buộc lại rồi vác đến nơi chỉ định, chờ ngày có người đưa ra ngoài cung thôi, làm thái giám coi bộ cũng nhàn.

Xong việc, anh quay về phòng mình, đúng như dự tính, một chút cơm thừa canh cặn cũng không còn.

Dù nhìn anh có chút khác lạ, nhưng thực chất vẫn là con người, nhu cầu ăn uống vẫn phải có. Nhìn hai gối trầy xước có vết bầm, cùng cái bụng đang kêu gào.

"Thảm quá, ngày mai phải đi ăn vạ với vợ yêu mới được."

Đúng ngày hôm sau, anh vẫn được phân đến khu vực ngày hôm qua, nhảy lên cái cây gần đó, tuỳ tiện để cái chổi tự mình hoạt động.

Cảnh Hiên đưa linh hồn lan toả khắp cấm cung, đến nơi có nguồn linh hồn quen thuộc. Nói là cung hoàng tử cũng không khác gì phòng củi, sân vườn tuỳ tiện cỏ dại mọc cao không ai cắt tỉa, cửa hư hỏng lỏng lẻo, một ngọn gió cũng có thể làm nó phát ra âm thanh.

Điều làm anh khó chịu là khung cảnh bên trong, không chần chờ thêm một giây, anh dồn lực bay về hướng điện ngũ hoàng tử.

Nhẹ nhàng tiến đến đánh ngất nhóm ba người đang đè ép Liễu Huân trên đất, chén thuốc trên tay bọn họ rơi vỡ thành nhiều mãnh.

Nước thuốc đen xì nhìn là biết không phải thứ đồ gì tốt.

Lúc này anh chỉ muốn gϊếŧ ba kẻ đáng chết này, nhưng hại nhiều hơn lợi, vì y cùng tương lai của y, Cảnh Hiên bắt buộc phải nhịn.

Nhìn Liễu Huân chật vật trên đất, anh không nỡ để y phải chịu thiệt thòi thêm nữa, một chân khuỵ xuống. Cảnh Hiên nắm lấy hai tay y, từ từ trấn an.

"Không sao nữa rồi, ngũ hoàng tử, người đã an toàn rồi."

Liễu Huân nhất thời muốn rút tay ra, nhưng giọng nói quen thuộc khiến y dừng lại.

Nhưng rồi nhớ ra mặt nạ trên mặt đã rơi mất, y nhất quyết rút tay ra che đi khuôn mặt của mình, cúi rạp trên đất run rẩy.

"Đừng nhìn, xin ngươi đừng nhìn."

Cảnh Hiên không muốn người mình yêu phải tự ty, cậu kiếp trước có bao nhiêu sáng chói, hiện tại lại bị người hãm hại ra nông nổi này.

Anh nắm lấy hai tay y cương quyết giật ra, để lộ ra nữa bên mặt xanh tím nhăn nheo. Nếu không có vết thương đó, tổng thể khuôn mặt y có thể nói là đặc biệt khả ái.

Đôi mắt to tròn trong sáng của một đứa trẻ, mũi cao thẳng khiến ai cũng phải ghen tỵ, đôi môi đỏ mà anh luôn ao ước được nếm thử.

Nghĩ liền làm, không kiềm chế được nổi nhớ mong nhiều năm qua, Cảnh Hiên ấn gáy cậu hôn nhẹ lên, cũng để y bình tĩnh lại.

Bất ngờ bị cưỡng hôn làm Liễu Huân đơ người ra, để anh tuỳ tiện dùng môi phát thảo hình dáng đôi môi y, đến khi anh rời ra hôn lên vết thương trên mặt, Liễu Huân mới giật mình vội đẩy anh ra.

"Ngươi làm gì?"

Cảnh Hiên bị đẩy ra có chút luyến tiếc dư vị của nụ hôn vừa rồi, anh dùng ánh mắt thành thật đối với y nói.

"Xin lỗi, ta không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là ta muốn nói với người, không có gì phải tự ty cả, vẻ ngoài không phải là tất cả, chỉ cần người có sức sống mãnh liệt thì không một ai có thể chèn ép được người."

Liễu Huân nghe những lời hoa mỹ dẫu biết chỉ là an ủi, nhưng ánh mắt của anh như muốn nói lên bản thân là thật lòng.

"Ha..ngươi không cảm thấy nó rất kinh tởm sao?"

Y đưa tay xoa lên vết thương trên mặt, cũng đã bình tĩnh trở lại, Liễu Huân từng bước đi đến nhặt chiếc mặt nạ. Không vội đeo, y cầm trên tay quan xác.

"Sao có thể, đối với ta nó không hề ghê tởm, nếu có thể xin hãy để ta giúp người."

Liễu Huân ngạc nhiên, sau đó nhìn sâu vào mắt anh.

"Mâu thuẫn như thế, ngươi lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Nguyện ý giúp một hoàng tử không có ân sủng, hơn nữa hôm qua còn vừa bị trách phạt, là ai sai phái ngươi cố tình đến tiếp cận ta?"

"Đúng là mọi việc ta làm đều có mâu thuẫn lớn, nhưng xin hãy tin ta, mục đích tiếp cận người không hề xấu xa. Không biết người có cảm giác này không, nhưng khi vừa nhìn thấy người, sâu trong linh hồn ta đã kêu gào phải đến bên cạnh."

Anh tin là y cũng có cảm giác như mình, cũng như Lưu Ninh từng nói, chỉ với một ánh mắt, đã mang đến cho cậu cảm giác thân cận không muốn chia lìa.

Liễu Huân nghe vậy đương nhiên cũng hiểu, quả thật ngày hôm qua gặp anh, cậu cũng có cảm giác đó. Giống như hiện tại, nhưng bởi vì nhiều lần bị phản bội, mới khiến y của hiện tại chần chừ.