Chương 32: Cứu Nguy.

Sợ hãi 050 vội giải thích, nó không muốn phải sống trong bóng tối mấy chục năm nữa đâu.

"Từ từ, tui sẽ giải thích mà. Bởi vì thiên mệnh chi tử lần này là hoàng tử sống trong cung, để dễ làm nhiệm vụ hơn thì cần phải có một thân phận có thể bên cạnh cậu ấy, mà cung điện ngoài nữ nhân thì cũng là thái giám được ra vào tuỳ tiện, người đàn ông duy nhất là hoàng thượng, tuổi cũng đã trên dưới 50, chắc là cậu cũng không muốn làm lão già đâu ha. Hơn nữa tui biết cậu không thích chơi lσạи ɭυâи, nếu như thế giới này hoàng tử là Diệp Âm, thì không phải cậu sẽ rất khó xử sao? Tui cũng chỉ nghĩ cho cậu thôi mà, với lại tên này cũng đã bị tịnh thân rồi đâu."

Cảnh Hiên tức giận đến bật cười.

"Ha ha, chưa bị, chỉ là sắp bị đúng không? Chỉ thiếu mất 5 giây, nếu lúc đó tôi không né kiệp, thì dù thế giới này có là Diệp Âm, kiếp này của tôi cũng xem như bỏ rồi."

Mà theo tính cách của cậu, không đè anh thì đời không nễ.

Nghĩ đến phân cảnh đó, thật sự không dám đi tiếp, cũng may anh đến vừa kịp lúc.

Cảnh Hiên nhìn kẻ trước mặt, trên dưới cũng khoảng 30, nhưng lại để râu dài không được cắt tỉa gọn gàng, trông có chút lôi thôi.

Ánh mắt lờ đờ, anh bắt đầu dùng linh hồn lực điều khiển tâm trí hắn, sau đó chỉ thấy tên này cầm dao loay hoay như đang cắt vật gì đó, cuối cùng ghét bỏ cầm thứ trong hư không cất vào hộp ghỗ đóng kín lại đặt bên cạnh anh.

Biết đã xong, Cảnh Hiên dùng linh hồn lực tự cắt lên phần đùi trong, máu trực tiếp chảy ra, anh tuỳ ý để thấm ướt đủng quần. Mất máu nhiều cùng thân thể này khá gầy yếu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, anh quay lại trên giường nhỏ nằm xuống.

Nhìn những kẻ đang bất động khác, sắc mặt của bọn họ đa phần là đau đớn, còn lại sớm đã ngất xỉu.

Giải trừ khống chế cho bọn họ, thầy lang ghét bỏ không thèm nhìn đến bỏ đi ra ngoài.

Lát sau quay trở lại, đi theo sau là một thanh niên da trắng, y phục xanh đậm giống những bộ y phục anh từng thấy trên phim, cùng vài tên ăn mặc khá giống nhưng nhạt màu hơn, lưng cúi thấp, mắt luôn chăm chú nhìn xuống.

Tướng đi ngay ngắn thẳng đường, ánh mắt đảo quanh, đến một giường sẽ giật ra xem để chắc chắn thứ đó đã được cắt mất hay chưa.

Mặt Cảnh Hiên phát đen luôn rồi, cắt còn chưa đủ, thế mà muốn xem nữa.

Đợi bọn họ đi đến chỗ mình, anh lại dùng linh hồn lực điều khiển tinh thần bọn họ.

Kiểm tra xong anh là người cuối cùng, xong việc tên thái giám nói cho mấy người theo sau.

"Mau đưa bọn chúng đến chỗ khác, cho tốp người tiếp theo vào đi. Còn những têt chết rồi thì đưa ra ngoài cùng đồ đạc của chúng cho người nhà."

Anh bị hai người đỡ đi, tránh bọn chúng nghi ngờ, Cảnh Hiên mở miệng kêu rên không ngừng.

Khiến hai tên đang đỡ anh cũng phải phát cáu, rên gì to thế chứ, đau như vậy thì ngất đi cho khoẻ.

Tiếp sau đó anh được dắt đi đi lại lại gần 30 phút, mới chuyển đến một căn phòng có phong cách cổ xưa, toàn bộ dãy phòng đều được xây bằng ghỗ, dưới thềm được lót gạch nung, nhìn không tinh mịn như ở hiện đại, nhưng thời cổ đại vậy là đã tốt nhất rồi.

Bên trong là một dãy giường được nối với nhau, trước anh, cũng đã có mấy tên được chuyển đến, kẻ nào kẻ nấy đều mang sắc mặt tái nhợt, có kẻ hơi thở thoi thóp như một giây sau sẽ chết vậy. Trong lòng anh lại âm thầm thở phào, chỉ chút nữa thôi, bản thân anh cũng giống như bọn họ vậy.

Bởi vì tịnh thân vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cổ đại làm gì có cách cầm máu tốt, cách duy nhất là dùng nước ớt tẩy trùng cũng như cầm máu, phần còn lại đều dựa vào ăn may thôi, ai có thể sống thì sống, nếu chết coi như kẻ đó không may.

Cho nên bọn họ đều cần có thời gian tỉnh dưỡng, trước khi bắt đầu được phân công việc.

Những ngày đầu mỗi ngày Cảnh Hiên đều nằm trên giường, để diễn cho thật giống, anh không thể đi tắm hay vệ sinh gì cả, cảm giác này còn thống khổ hơn khi bị chặt tay chân ở kiếp trước.

Nhưng mỗi ngày đều có kẻ đến hỏi anh, ví dụ như hiện tại.

"Đã tiểu tiện được chưa?"

Anh hiểu đây cũng là một phần trong việc tịnh thân, xem độ thời gian cũng đã đủ nên nói.

"Vâng công công, ta đã tiểu tiện được rồi."

Gật gật đầu, viết tên anh lên cuốn sách trên tay, không hỏi thêm gì nữa, hắn tiếp tục đi hỏi những người khác.

Nằm riết trên giường chán nản, cuối cùng mọi việc cũng đã ổn, lôi 050 ra dò hỏi về thế giới này, cũng như thân phận của nguyên chủ.

050 mấy ngày qua cũng đã lấy được toàn bộ thông tin, chỉ đợi anh hỏi, nó liền gửi toàn bộ qua.

Theo thông tin, thế giới này mới được hình thành gần hai nghìn năm kể từ khi con người đầu tiên xuất hiện, thế giới dần được phân tách theo từng khu vực, chiến tranh liên miên nhiều năm để tranh giành lãnh thổ.

Cho đến đời thiên mệnh chi tử hiện tại đã thành công phân chia, chiến tranh cũng tạm hoản, tiên đế được biết như một chiến thần anh dũng. Số trận thắng nhiều hơn so với những lần bại, bắt buộc các nước khác hằng năm phải cống nạp.

Cho đến đời cha của thiên mệnh chi tử đã là kế nhiệm lần thứ tư, nhưng kẻ này sống hưởng lạc đã quen, nhiều năm không chiến tranh khiến hắn quên đi định luật của thế giới này.

Chỉ cần ngươi dừng chân nghĩ ngơi, sẽ có kẻ khác đến thay thế.

Hoàng đế tại vị ham mê tửu sắc, để cung cấp cho niềm vui của mình, hắn tăng thêm thuế nhằm tăng thêm vàng bạc cho bản thân tiêu dùng.

Không may nhiều năm nay thời tiết khô hạng, mùa màng thất bác, nạn đòi khắp nơi. Dịch bệnh cùng lúc hoành hành, tiền bạc gửi đến cứu trợ đều bị tham quan lấy hết.

Lòng dân oán hận khắp nơi, nhiều nơi nổi lên các cuộc khởi nghĩa, may mắn quân đội đủ mạnh để trấn áp.

Ngay lúc dân chúng quyết liều chết một phen, kêu gọi người người cùng nhau lật đổ triều đại này, hoàng tử Liễu Huân đứng ra tự mình đưa bạc cùng gạo đến cứu trợ.

Lúc đầu dân chúng đối với y đều là ác ý, nhưng về lâu dài, nhìn thấy y không ngại thân phận cao sang. Bị dân thường nhục mạ ném đá, chẳng những không trácg phạt, còn cùng bọn họ chịu đói chịu rét, mời lang y khắp nơi đến cứu chữa.

Ngày người bệnh cuối cùng được cứu sống, trời đổ cơn mưa đầu tiên, dân chúng kêu đây là điềm lành, mà hoàng tử Liễu Huân được ca tụng là con của trời, thấy dân chúng khốn khó liền cử y đến cứu giúp.

Danh tiếng tốt lang xa, dân chúng đối với y càng thêm ủng hộ, cho rằng nếu y trở thành vua sẽ là một quân vương tốt. Các đại thần trong triều đa phần đều theo phe y, muốn phò trợ y làm quân chủ tiếp theo.

Dưới sự phò tá đắc lực dưới trướng của mình, nhiều lần gây sức ép với hoàng thượng tại vị, cuối cùng y được phong làm thái tử, đợi khi vua băng hà, trở thành hoàng đế kế vị tiếp theo.

Nhưng chuyện không may đã xảy ra, có kẻ trọng sinh quay về nhiều năm trước, hãm hại Liễu Huân, khiến y từ nhỏ mặt đã nhiễm độc, luôn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ che kín. Tin đồn y là con của quỷ, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, nghe tên cũng có thể doạ cho trẻ con bậc khóc.

Tiếng xấu đồn xa, ảnh hưởng đến vị trí đế vị của y trong tương lai, vì thế điều Cảnh Hiên cần làm, phải phò tá Liễu Huân lên ngôi hoàng đế.

Nhưng mà...

"Một thái giám thì phò tá thế nào? Cậu có thể cho tôi một thân phận dân thường, tôi sẽ thi đổ đạt trạng nguyên, tới lúc đó chuyện phò tá không phải còn dễ hơn sao?"

050 giật mình, tự hỏi tại sao nó lại không nghĩ ra nhỉ, nhưng mà nói như vậy không phải sẽ bị anh chỉnh thảm hay sao.

"Sao..sao có thể, trạng nguyên cũng cần năm tháng dài lê thê mới có thể vào kinh ứng thí, càng huống hồ việc thần tử mới khó bề tiếp cận một vị hoàng tử chốn thâm cung, đó là một trong những cầm kị của triều đình, nhằm đề phóng các nhóm kéo bè kết cánh. Mà Liễu Huân hiện tại đã là tình trạng nguy hiểm cận kề. Không sớm đến bên giúp đỡ, e rằng một mình y khó mà vượt qua."

Nghe nó giải thích cũng có tính thuyết phục, Cảnh Hiên tạm thời buông tha.

"Tôi tạm tin cậu lần này."

050 không biết nó đã an toàn, thầm thở phào trong lòng, từ khi trói buộc cùng ký chủ, nó thấy mình đã nhân tính hoá.

Tỉnh dưỡng gần đến ngày thứ 100, đã có người khỏi hẳn, anh cũng không muốn giả bệnh tiếp nữa, hùa theo đám người đi báo cáo với công công giám thị.

Cảnh Hiên được phân công đến nơi các thái giám được phân công vét tước, là công việc có tính tương đối nặng nhọc, mỗi ngày phải quét sạch khu vực được phân.

Nếu cứ thế này, khó mà được gặp Liễu Huân, anh còn muốn xác định một việc nữa.

Đang quét dọn, chợt nghe tiếng động lạ ở góc kín gần đó, Cảnh Hiên nhẹ nhàng đi đến âm thầm quan xác.

Một thiếu niên với thân hình gầy yếu đang bị bao vây bởi nhóm người, có thể nhìn thấy có ba người ăn mặc y phục quý, còn lại là thái giám cùng cung nữ.

Chỉ thấy thiếu niên 14 tuổi nhìn như chức cao nhất cười nói gì đó, thiếu niên gầy yếu ngã ngồi trên đất, hai tay siết chặt căm hận nhưng không thể phản khán.

Nhóm người thấy vậy liền hùa theo cười nhạo, tình cảnh trước mắt nếu là bình thường anh sẽ mặc kệ, tốt nhất không nên dây vào ảnh hưởng đến bản thân.

Nhưng lúc này thì khác, ấn ký trên trán anh chớp nháy ánh vàng, cảm giác mà thiếu niên gầy yếu mang lại cho anh sự thân thiết, như linh hồn giữa hai người đã từng nhiều lần gần gủi, nhưng anh biết, hiện tại tiến lên không chỉ không giúp được cậu, ngược lại còn để lộ bản thân.

Khó đối phó nhất vẫn luôn là kẻ trọng sinh, hắn biết rõ mọi thứ trong quá khứ, đột nhiên có diễn biến khác, thì anh không còn là lá bài bí ẩn của y được nữa.

Mà ngửa bài cho đối thủ là một hành động ngu ngốc, Cảnh Hiên ẩn nấp bản thân thật tốt, đột nhiên hô lớn.

"Tham kiếm Thần phi."

Nghe tiếng của anh vọng đến, bọn chúng nhìn nhìn nhau, tên đứng đầu đạp y một cái rồi đưa người rời đi.

Chắc chắn bọn họ sẽ không đột ngột quay lại, lúc này Cảnh Hiên mới xuất hiện từ trong góc.

Từ từ đi lại bên cạnh Liễu Huân, thấy có người đến, y xấu hổ chôn chặt bản thân lại, chỉ mong không để anh nhìn thấy. Đường đường là một hoàng tử cao quý, lại bị ức hϊếp mất hết tôn nghiêm, hiện tại còn bị một hạ nhân bắt gặp, tủi nhục cùng hổ thẹn làm y không dám ngước lên nhìn người.