Chương 23: Muốn em từ bỏ sao, đừng mơ.

Ngày hôm sau đến trường, hoa khôi lại ghé đến, anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng lúc này cần phân rõ giới hạn để Lưu Ninh hiểu.

Anh cứ nhìn cô ta vài lần, muốn chấp nhận đề nghị hẹn hò, cuối cùng không làm được vẫn là không làm được, thôi thì chọn kế hoạch khác đi.

Sau khi đưa Lưu Ninh đến công ty, đột nhiên một thanh niên chạy vội vào, không cẩn thận cả người đổ ập tới, trên tay còn cầm một cốc nước, Cảnh Hiên đưa tay vịn lấy eo cậu ta, một tay giữ chặt cốc nước ngăn nó đổ vào Lưu Ninh.

Thanh niên hốt hoảng rối rít xin lỗi, Cảnh Hiên đánh giá qua lại, eo thon, chân dài, mặt cũng thanh tú, khẻ gật đầu.

Cảnh Hiên lần đầu mỉm cười, tay vẫn vịn chặt eo thanh niên.

"Anh không sao chứ? Lần sau phải nhớ đi đứng cẩn thận hơn, có việc gấp cũng không bằng thân thể mà."

Lưu Ninh quay phắt lại nhìn anh, rồi lại nhìn thanh niên.

Ánh mắt cậu như thiêu như đốt vào vị trí tay anh đang đặt lên, không nói gì, cậu tức giận quay đi.

Cảnh Hiên thấy cậu không quay lại, nhanh tay bỏ ra khỏi eo thanh niên, mặt lập tức nghiêm lại, cũng rời đi theo sau cậu.

Thanh niên ở lại không hiểu, nhưng hai má đỏ ửng, nụ cười vừa rồi của Cảnh Hiên, như lông vũ lướt qua đầu tim vậy.

Còn với Lưu Ninh, tình cảnh vừa rồi như tra tấn tinh thần cậu, nụ cười anh vẫn luôn xuất hiện trong đầu, nhưng lại không phải cho mình.

Lát sau ngoài cửa có tiếng gõ, Cảnh Hiên giúp mở cửa, là thanh niên vừa rồi vấp ngã ở đại sảnh.

Cậu ta hiện lên nét giật mình, sau đó điều chỉnh lại cúi người nói.

"Xin chào ạ, tôi là Lâm Khiêm, 23 tuổi, được chủ tịch lựa chọn, từ nay sẽ là thư ký riêng của Lưu Ninh thiếu gia."

Lưu Ninh nghe xong sắc mặt liền khó coi, kẻ này vừa rồi không phải là cố ý đấy chứ.

Cảnh Hiên đúng là cũng ngở ngàng, sau đó anh lại mỉm cười hướng Lâm Khiêm, cậu ta lập tức đỏ mặt rồi cười lại, nhẹ cúi chào anh.

Hình ảnh chói mắt như thế càng làm Lưu Ninh khó chịu, cậu cáu gắt lên tiếng.

"Thư ký hiện tại rất tốt, không cần thay đổi."

Cảnh Hiên lên tiếng nói giúp cậu ta một chút.

"Thư ký Hạ dù sao cũng là người của chủ tịch, thiết nghĩ cậu dùng Lâm Khiêm về sau sẽ thuận tiện hơn."

Anh không nói thì thôi, vừa nói đã làm cậu bùng nổ.

"Chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Cậu, ra ngoài đi."

Cảnh Hiên bị cậu quát cũng im lặng lại, cùi đầu.

Lâm Khiêm đứng đây muốn khóc tới nơi rồi, ngày đầu đi làm xém tí là té đổ caffee lên người ông chủ, hình như ông chủ ghi thù nên giờ không muốn nhận cậu mất rồi.

Cậu ta mở cửa ra ngoài, thở dài đi tìm thư ký Hạ.

Lưu Ninh vừa rồi tức giận lở lời nói nặng với anh, hiện tại muốn nói xin lỗi, nhưng không biết mở lời như thế nào.

Cảnh Hiên trước cậu lên tiếng.

"Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi, không nên chen vào chuyện của chủ, là tôi quá phận rồi."

Chỉ thấy sau đó ánh mắt anh lạnh dần, Lưu Ninh muốn nói, lại thôi.

Chuyện sau đó được chủ tịch Lưu giải quyết ổn thoả, Lâm Khiêm vẫn được nhận vào làm, chỉ là không dám xuất hiện trước mặt cậu quá nhiều, hết việc cần báo cáo liền chạy.

Nhưng công việc của thư ký mà, muốn ít chạm mặt, khó như lên trời.

Hôm nay cậu bưng caffee vào, lại không cẩn thận bị tay Lưu Ninh vung trúng, caffee nóng đổ lên người, khiến cậu hét lên thành tiếng vì bỏng.

Chỉ thấy làn da trắng nõn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, Cảnh Hiên nhìn thấy hốt hoảng nắm tay thư ký Lâm kéo đi, để lại Lưu Ninh ngơ ngác nhìn theo.

Vừa rồi cậu chỉ là vô tình đυ.ng phải, muốn lên tiếng xin lỗi nhưng anh đã vội kéo cậu ta đi rồi, tại sao anh lại quan tâm quá mức với một thư ký như vậy chứ. Ôm lấy l*иg ngực, sao tim lại đau như vậy, cổ họng nghẹn đắng, thật khó chịu.

Bên trong phòng vệ sinh, anh giúp cậu xử lý vết bỏng. Vì là vệ sĩ bên cạnh luôn mang theo ít thuốc bôi ngoài da, thuận tay liền bôi giúp cậu, sau đó băng bó sơ qua.

"Em về nhớ đến bác sĩ xem lại cho an toàn, tay của thư ký rất quan trọng, không nên để lại sẹo đâu."

Lâm Khiêm cảm động gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Thấy anh muốn rời đi, Lâm Khiêm nắm lấy áo anh, Cảnh Hiên quay lại hỏi.

"Em có gì muốn nói sao."

Cậu ta lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Em có phải là đã chọc giận Lưu Ninh thiếu gia rồi không, hình như cậu ấy không thích em."

Cảnh Hiên không sơ hở rút áo mình về, đứng từ trên cao nhìn cậu ta cúi gục đầu nhìn mũi giày.

"Không có đâu, vừa rồi chỉ là sơ ý thôi, em không cần phải nghĩ nhiều, thiếu gia trước giới đối xử với ai đều luôn rất tốt."

Sau đó anh rời đi.

Khi ra ngoài đã không thấy Lưu Ninh ở đó nữa, anh bật bộ đàm bên hông dò hỏi.

Theo chỉ dẫn đi lên sân thượng, mở cửa ra đã có thể nhìn thấy thiếu niên đứng trong gió.

Âu phục được tuỳ tiện mở rộng, gió bay làm tóc cậu rối tung. Từ từ xoay người lại đối diện với anh, khoé mắt cậu đỏ hoe, tuy đã lau sạch nhưng vẫn dễ nhận ra cậu vừa khóc.

Cảnh Hiên chỉ đứng đó nhìn cậu, làm tốt trách nhiệm của một vệ sĩ, không cần hỏi nhiều, chỉ cần đứng bên cạnh.

Lưu Ninh từ từ đi đến, chiều cao hai người có phần chênh lệch, cậu phải ngước mắt lên nhìn anh, giọng đã khàng đặc.

"Anh đối với Lâm Khiêm có tình cảm sao?"

Cảnh Hiên cũng không trả lời cậu.

"Anh có phải đã biết, em đối với anh.."

Lần này anh lên tiếng cắt ngang cậu.

"Công việc vẫn còn chưa giải quyết xong, ra ngoài đã lâu, chúng ta nên quay lại thôi."

Lưu Ninh quay đầu đi, cậu cười nhưng lại chua xót.

"Cảnh Hiên, anh đúng là tàn nhẫn thật đấy."

Sau đó cậu đi ngang qua anh, không nói gì thêm nữa.

Lát sau trong bộ đàm truyền đến thanh âm.

"Này, cậu bị Lưu thiếu thất sủng rồi hả, cậu ấy bảo cậu xong việc rồi, có thể về nhà, không cần đi theo nữa."

Cảnh Hiên cũng dự đón trước cậu sẽ không muốn gặp mình.

"Cậu ấy đi đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa, Lưu thiếu vẫn chưa nói, tôi sẽ gửi định vị cho cậu. Trước cứ nghe lời Lưu thiếu, cậu về nhà đi."

Cảnh Hiên quay về nhà, nằm trên giường hoài không sao chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại, bóng dáng cậu cô đơn trên sân thượng như in đậm trong tâm. Quấy rối đến nổi không sao quên được, kì lạ hơn là, anh vậy mà nhìn thấy bóng dáng Kha Thuỵ thông qua cậu.

Thật ra anh cũng không phải đối với thư ký Lâm phát sinh chuyện gì, chỉ là muốn từ đó cho cậu kí©h thí©ɧ, để cậu nói ra lòng mình, lúc đó mới dễ giải quyết.

Nếu không anh tự tra hỏi, có chết cậu cũng không nói.

Đứng dậy anh mở tủ lấy ra thường phục hằng ngày, khoác áo mỏng bên ngoài, ra khỏi phòng.

Vẫn là nên sớm giải quyết cho xong mọi việc, Cảnh Hiên lên xe đi theo định vi mà đồng nghiệp gửi đến.

Dừng chân trước quán bar, người người ra vào đông nghịt, có người say xỉn ôm ấp nhau trên đường, anh nhíu mày đi thẳng vào trong.

Âm thanh xập xình nhứt não vang rền, nhưng anh đối với chỗ này quá đổi quen thuộc, chỉ là từ khi yêu Kha Thuỵ anh chưa từng ghé đến, đã hơn 6,7 mươi năm chưa đến rồi đi, hiện tại có chút không quen.

Rất nhanh đã thấy bóng dáng Lưu Ninh ngồi sâu bên trong quán, cậu ngồi đó một mình uống rượu, có thể thấy xung quanh vẫn luôn có vệ sĩ đứng canh, không để một ai tiếp cận.

Cảnh Hiên đi đến khẻ gật đầu với bọn họ, anh đi đến trước mặt cậu.

Lưu Ninh đặt ly rượu xuống, cậu ngước lên, đôi mắt nheo lại bởi ánh đèn nhấp nháy, môi cậu ướŧ áŧ, hai má ửng hồng vì say, như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ, không được tỉnh táo.

"Sao anh đến đây? Tôi đã bảo không được đến rồi kia mà."

Cảnh Hiên ngăn lại hành động muốn lấy thêm rượu của cậu, anh ngồi xuống bên cạnh, uống cạn ly rượu.

"Không phải là cậu cho tôi nghỉ làm hôm nay sao, có làm gì hay đến đâu đều tuỳ tôi chứ. Không phải cậu muốn uống sao? Tôi uống với cậu."

Nói tiếp anh lại rót thêm cho mình một ly, lại uống cạn, muốn rót thêm ly nữa đã bị cậu ngăn lại.

"Rượu của tôi, muốn uống thì tự mình gọi."

Cảnh Hiên nhìn cậu rồi cười cười, anh đưa tay gọi thêm một chai Macallan.

Nhấp thêm một ngụm, anh mới nhìn cậu nói.

"Tôi với Lâm Khiêm chỉ là đồng nghiệp nên mới giúp đỡ nhau thôi."

Lưu Ninh nhíu mày.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi."

Anh thở dài nói.

"Tôi chỉ muốn nói, Lâm Khiêm không biết gì cả, hi vọng cậu không cần đối với cậu ta có thành kiến. Dẫu sao cũng là thư ký của cậu, ông chủ và nhân viên hoà thuận thì mới tốt."

Nghe anh nói cậu còn tức giận hơn, nắm lấy tay anh siết chặt.

"Ý của anh, chuyện hôm nay là tôi cố tình hất caffee lên người cậu ta?"

Nhìn cổ tay bị cậu siết chặt, nhíu mày thầm nghĩ cậu sức cũng thật mạnh, anh nghiêm túc nhìn cậu thật thà nói.

"Tôi biết cậu không cố ý, vì tôi luôn quan sát cậu. Tôi nói đến là thái độ, không cần phải hành xử khó khăn như vậy, vì người tôi yêu không phải cậu ấy, em ấy đang ở nơi cách tôi rất xa, thậm chí có thể đã quên tôi rồi."

Câu trước làm cậu khẻ dịu xuống, đến câu sau liền làm cậu ngạc nhiên, tâm lý nổi lên khó chịu hơn nhiều.

"Cậu ta là ai, anh luôn ở cạnh tôi, vì sao tôi lại không biết còn có người như vậy?"

"Còn có rất nhiều chuyện, không phải muốn biết liền có thể biết. Tôi hy vọng cậu hiểu, tình cảm này của cậu, xin lỗi tôi không thể chấp nhận, chúng ta quay về thôi, lịch trình của cậu ngày mai khá nhiều đấy."

Dù không tình nguyện, cuối cùng vẫn nghe lời anh đứng lên.

Nhìn anh che chắn phía trước kéo cậu ra ngoài, ngẩm lại lời anh vừa nói.

"Đừng mơ em từ bỏ, đời này đã định, phải là anh rồi."