Chương 22: Cảm Xúc Này Là Gì?

Buổi học kết thúc, Cảnh Hiên tiếp tục đi bên cạnh cậu, ăn uống, ngủ nghỉ hoàn toàn không tách ra, giống như cái bóng của cậu, lặng im mà ở đấy, chỉ cần một cái quay đầu đã có thể nhìn thấy anh.

Lúc trước cậu cảm thấy không vấn đề gì, hiện tại sao lại phiền như vậy, anh không có cuộc sống riêng của mình sao, dường như sự tồn tại của anh là vì cậu mà sinh.

Điều đó làm cậu khó chịu, lúc ở bên, anh chỉ trưng ra mỗi một khuôn mặt, chỉ mang một màu sắc u ám. Cảm xúc riêng biệt? Hoàn toàn là không, có khác gì một cổ máy đâu.

Tại sao cậu lại muốn anh có cảm xúc riêng như vậy chứ, giống như sáng nay, việc anh từ chối hoa khôi làm cậu rất vui, nhưng trong lòng lại không yên ổn, tức giận không tra rõ được lòng mình.

"Anh xuống xe đi, hôm nay không cần theo tôi nữa, công việc hôm nay có thể kết thúc rồi."

Cảnh Hiên cũng không xuống xe, anh đã ghi nhớ rõ lịch trình hôm nay của cậu rồi.

"Bây giờ còn phải đến công ty làm quen công việc, chiều tối còn có buổi tiệc công ty khai trương dự án mới, ông chủ bảo cậu nên đến đó làm quen các đối tác quan trọng."

Aaaa phiền thật chứ, người này hoàn toàn chỉ chú tâm vào cậu, những điều cậu không nhớ anh có thể kể ra tất cả, đây là công việc của cậu, có liên quan gì đến anh?

Lưu Ninh nhíu mày tức giận nói.

"Những người khác theo tôi được rồi, hôm nay anh có thể nghỉ, muốn làm gì cứ làm đi."

Cảnh Hiên không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại bướng bỉnh như vậy, anh chống tay áp sát tới.

"Tôi không hiểu."

Đột nhiên mặt anh cận kề, cậu giật mình ngửa đầu về sau.

"Không hiểu gì mà không hiểu, tôi cũng đang không hiểu mình đây."

"Đây là công việc của tôi, người ra lệnh chính thức là ông chủ, nếu cậu không thích tôi bên cạnh, thì xin gọi cho ông chủ đuổi việc tôi."

Anh biết bây giờ đôi co qua lại với cậu là vô ích, vẫn nên dựa danh cha cậu, anh tin cậu sẽ không thật sự gọi đuổi anh.

Lưu Ninh tức giận mà không thể nói được gì, cậu quay người đi.

Đột nhiên xe phanh gấp, người cậu rung lắc lao tới phía trước, Cảnh Hiên nhanh tay đưa tay qua che chắn, đầu cậu đập mạnh vào cửa xe, may có tay anh đỡ lại giảm đi lực đập, toàn bộ lực đều tập trung vào mu bàn tay Cảnh Hiên.

Lưu Ninh vẫn chưa hoảng hồn, Cảnh Hiên quan sát thấy cậu không sao cũng yên tâm, anh hỏi tài xế.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh chàng tài xế quay lại.

"Xin lỗi, thiếu chủ không sao chứ. Đột nhiên chiếc xe tải đằng trước mất lái lao vào, may là tôi né được."

Cảnh Hiên gật đầu, sau đó nói chuyện với bộ đàm.

Một chiếc xe phía sau vẫn luôn đi theo, vừa rồi vụ việc xảy ra đã vội đến kiểm tra, nghe Cảnh Hiên hỏi chuyện bọn họ cũng truyền lại, trước hỏi thăm tình hình Lưu Ninh.

"Thiếu chủ không sao chứ?"

"Thiếu chủ ổn cả, bên ngoài là việc gì, có vấn đề gì khả nghi không?"

"Tạm thời không có gì khả nghi, mùi cồn khá nồng, có lẻ chỉ là tai nạn ngẫu nhiên thôi. Cậu đưa thiếu chủ trước rời đi đi, việc còn lại cứ để bọn tôi lo."

"Được, vất vả rồi."

Sau đó anh nói với tài xế tiếp tục lái đi, nhìn qua Lưu Ninh vẫn còn ngơ ngác, anh đưa người qua giúp cậu đeo đai an toàn.

"Dù ngồi đằng sau cũng nên thắt dây an toàn vào."

Lưu Ninh gật đầu cũng không phản kháng.

Cũng không biết anh đã cứu cậu bao nhiêu lần rồi, dẫu biết đó là trách nhiệm công việc, nhưng lại rung động mất rồi.

Lúc này cậu đã hiểu, tại sao mình lại hành sử như vậy, cậu sợ anh không có tình cảm với ai, vậy đối với anh, cậu cũng chỉ là một phần của nhiệm vụ.

Nhiều người ưu tú trong thiên hạ như vậy, tại sao cứ phải là anh chứ?

Cho đến lúc đến công ty cậu không nói thêm gì nữa, tiếp nhận giấy tờ thư ký soạn trước giao đến, cậu chỉ việc đọc qua rồi ký vào thôi.

Công việc tuy nhìn thì đơn giản, nhưng cần phải có tầm nhìn sâu, quan sát xem còn có lỗi sai gì cần phải sữa đổi, chỉ cần không chú ý một chút cũng có thể gây ra tổn thất với công ty.

Tạm gác lại mọi suy nghĩ, cậu bắt đầu với công việc như mọi ngày, Cảnh Hiên đứng ở cửa, tấm mắt vẫn nhìn thẳng quan sát.

Anh cũng đã biết được, cậu nhóc này đối với nguyên chủ nảy sinh tình cảm mất rồi, nhưng đáng tiếc hiện tại Cảnh Hiên là anh, mà anh thì không thể chấp nhận được cái tính cảm thay thế này, hơn nữa anh còn phải sớm hoàn thành nhiệm vụ, để đi gặp vợ yêu ở hành tinh đâu đó trong cái thiên hà rộng lớn này.

Nhìn đồng hồ trên tay, buổi tiệc sẽ mở vào lúc 20:00, hiện tại đã 18:00 cậu còn hai giờ để chuẩn bị.

Anh nhắc nhở thư ký để cô giải quyết mọi chuyện còn lại, đưa Lưu Ninh đi đến nơi thay lễ phục.

Chuyên gia chọn lựa cho cậu bộ vét màu trắng, dáng người cậu 1m83, hình thể tổng lại hoàn toàn là một cái móc treo đồ, dù là vest cậu cũng có thể mặc ra dáng vẻ đẹp nhất.

Chân dài mông cong, eo thon, vai rộng, Cảnh Hiên quay đầu đi tâm niệm.

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Vợ biết cạo đầu, vợ biết cạo đầu."

Bởi vì anh cũng sẽ đi chung với cậu trong buổi tiệc, anh cũng tự chọn một bộ để mặc, dáng người anh cao ráo, diện lên bộ vest tối màu, không giống đồ anh hay mặc khi làm vệ sĩ.

Nó được cắt may tỉ mỉ, trang sức đính lên khéo léo, đứng chung cùng cậu cả hai trở nên hút mắt người xem, các nữ nhân viên kéo đến chiêm ngưỡng, cảnh đẹp như vậy đâu phải ngày nào cũng có.

Nhìn ánh mắt người xung quanh, Lưu Ninh khó chịu quay người, đi ra xe, cậu không thích những ánh mắt thèm muốn nhìn vào Cảnh Hiên như vậy.

Không ngoài dự đón, từ lúc hai người xuất hiện ở cửa vào, nhiều ánh mắt đã đổ dồn đến.

Trong đó có nhiều người nhận ra Lưu Ninh cùng anh, dĩ nhiên đây không phải là bữa tiệc đầu tiên hai người cùng đến.

Lưu Phi nhìn thấy con trai đã đến, ông căn dặn người bên cạnh đến gọi cậu lại, Lưu Ninh đi theo người đó đến cạnh Lưu Phi, Cảnh Hiên im lặng đi theo sau.

Ông theo thường lệ giới thiếu Lưu Ninh, nhưng lần này ngược lại bất ngờ, đưa tay hướng về Cảnh Hiên giới thiệu.

"Đây là đứa trẻ mà tôi nhận nuôi lúc trước, sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Lưu Ninh, Cảnh Hiên".

Anh cũng không ngạc nhiên gì, theo như thông tin 050 đưa qua, Cảnh Hiên cũng được đào tạo để phụ giúp cậu sau này.

Đáng tiếc Lưu Ninh sau đó bị bắt cóc, bởi vì anh truy đuổi gắt gao, cuối cùng bị xe chắn ngang đẩy rơi xuống vực, chết không thấy xác.

Suốt quá trình chào hỏi, anh rất giỏi trong việc ứng phó, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía đối tác.

Mà Lưu Ninh một mực nhìn anh, ánh mắt si mê đó rõ ràng Lưu Phi cũng bắt được, ông nhăn mặt có chút không vừa ý.

Tiệc tàng, Lưu Phi cho người đưa Lưu Ninh về trước, ông nói.

"Ta có việc muốn nói với Cảnh Hiên, con về trước đi."

Cậu cũng không nghĩ ngợi gì, lên xe đi trước.

Về đến nhà chính, ông vẫn không lên tiếng, một mực đi đến phòng đọc sách.

Ngồi lên ghế của mình, Cảnh Hiên đứng đối diện ông, hai tay nắm để sau lưng, dáng đứng chuẩn mực mà một vệ sĩ luôn có.

Ông lên tiếng.

"Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ."

Anh gật đầu lên tiếng.

"Vâng, tôi nhớ."

Ông cười.

"Vậy thì tốt, vậy chắc cậu vẫn nhớ tại sao tôi lại nhận nuôi cậu đi?"

Anh lại một lần nữa nghiêm trang nói.

"Trách nhiệm của tôi là bảo vệ thiếu chủ an toàn."

"Đúng vậy, và cậu đã làm rất tốt, ta vẫn luôn hài lòng về cậu. Nhưng dạo này, có chuyện khiến ta phải lo lắng, ta tin với ánh nhìn sắc xảo của cậu cũng đã có thể nhận ra rồi."

Cảnh Hiên cũng có chút dự đón được ý ông, vì sao lại muốn nói chuyện riêng với anh, suốt quá trình vẫn luôn để ý Lưu Ninh cùng anh.

"Cậu biết nó sau này sẽ gánh vác trách nhiệm như thế nào chứ. Ta không muốn có bất cứ tin đồn nào ảnh hưởng đến nó, nếu có thể cắt đứt, ta tin cậu sẽ làm tốt hơn ta nghĩ nhiều."

Cảnh Hiên gật đầu.

"Vâng tôi hiểu."

Lưu Phi lúc này mới cười lên.

"Ha ha, Cảnh Hiên cậu đúng là không làm cho ta phải thất vọng, cậu thông minh đến mức người khác phải ghen tỵ đấy, chỉ trách số phận luôn không công bằng như vậy. Haizz, cậu quay về đi."

Cúi chào ông, anh quay người rời đi không chút lưỡng lự.

Lưu Ninh vẫn ngồi giữa phòng khách xem tivi, nhưng ánh mắt luôn đưa ra cửa như đang đợi điều gì, vừa thấy xe đổ trước cửa, cậu vội quay đầu vờ xem phim.

Cảnh Hiên đi qua cúi chào cậu, sau đó lên phòng, phải thay bộ âu phục ra đã.

Anh ngồi trên nệm, tay chống lên mặt suy tư, chỉ còn hai tháng nữa sự kiện quan trọng xảy ra, cho nên sớm phải làm rõ giới hạn của hai người.

Thay lại đồng phục vệ sĩ quen thuộc, anh xuống dưới đứng sau lưng cậu.

Lưu Ninh vu vơ lên tiếng.

"Anh nên lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay vất vả rồi."

"Tôi không mệt, đây là công việc của tôi." Trong lời nói chất chứa lạnh nhạt, dù trước đây cũng vậy, nhưng mà nhìn anh hiện tại, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Lưu Ninh đứng lên quay về phòng, anh nhìn theo hướng cậu đi rồi cũng quay về phòng mình.