Hắn luôn cảm thấy thể lực mình quá kém, một chút cảm giác an toàn cũng không có.
“Vừa rồi ta còn nghe thấy Hệ thống thông báo được phép sử dụng phòng chat. Cái trò chơi âm phủ này còn có người chơi khác?”
Mở giao diện thuộc tính lên, Hàn Phi kéo xuống dưới cùng thì thấy lựa chọn “vào phòng chat”, hắn lập tức ấn vào để rồi chấn kinh trợn tròn mắt.
Trò chơi âm phủ này có tới 999 phòng chat, mỗi phòng đều có số hiệu riêng biệt nhưng điều quỷ dị là tất cả các phòng đều xám xịt không thể ấn vào.
“Ta đã đạt tới cấp 3 mà vẫn không thể tham gia vào những phòng chat này? Không phải chúng được chuẩn bị cho ta sao? Trò chơi này thật sự còn có những người khác?”
Hàn Phi nhìn vào số hiệu của mình —— 0000, cảm giác như hắn là người chơi duy nhất trong trò này.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, Hàn Phi mới chậm rãi đứng dậy. “Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần chờ đủ ba tiếng đồng hồ là có thể ra ngoài thăm dò.”
Hàn Phi cầm chìa khóa nhà Mạnh Thi lên. Vừa rồi vì mở cửa nên hắn mới lấy ra, bây giờ định trả lại cho Mạnh Thi hắn mới nhớ tới một việc.
“Mạnh Thi và Thần Thần không biết lúc nào mới tỉnh lại, với ta mà nói thì đây là cơ hội tốt để dò xét căn hộ này.” Hàn Phi đứa mắt nhìn về phía phòng ngủ. “Nên lựa chọn tin tưởng Mạnh Thi hay tự mình vào xem xét?”
Chìa khóa đang ở ngay trong tay, Hàn Phi nhìn chằm chằm cánh cửa kia rất lâu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ.
Mạnh Thi là hàng xóm duy nhất mà hắn có thể tin tưởng, hắn không muốn “quan hệ hòa thuận với hàng xóm” xuất hiện vết rách.
Hàn Phi đặt chùm chìa khóa trở lại túi của bà lão, khi hắn vừa thu tay về thì âm thanh máy móc bỗng vang lên trong đầu:
[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Độ thân mật với Mạnh Thi +10. Ngươi đã hoàn toàn có được tín nhiệm của Mạnh Thi, hiện tại bà đã xem ngươi là người nhà!]
Nghe được âm thanh này, Hàn Phi mới hiểu ra kỳ thực Mạnh Thi không hề hôn mê, đúng là người già thành tinh, bà lão chỉ giả vờ ngất mà thôi!
Tuy đã hiểu rõ ràng mọi chuyện nhưng trên mặt Hàn Phi vẫn chẳng biểu hiện gì.
Hắn làm như cái gì cũng không biết, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt lau đi vết dơ trên mặt và tay cho Thần Thần.
Khoảng nửa giờ sau, bà lão rốt cuộc cũng “tỉnh dậy”, nhìn thấy Thần Thần nằm bên cạnh mình, bà vô cùng cảm kích Hàn Phi. Phần cảm kích này hoàn toàn là thật, tuyệt đối không phải giả vờ.
“Hàn Phi, ta không biết phải nói cảm ơn ngươi như thế nào, ta thật không ngờ trên thế giới này lại có người tình nguyện mạo hiểm lớn như vậy để đi cứu một người chỉ mới gặp qua có vài lần.”
Hàn Phi ngại ngùng gãi đầu nói: “Khi ta vừa đến nơi này, bà là người đầu tiên tới nhà mời ta ăn cơm, còn nhắc nhở ta phòng 1044 có ma, những ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật ta chẳng có thân nhân nào, lần đầu tiên đến nhà bà ta mới cảm nhận được thì ra “nhà” là thứ ấm áp như thế.”
Đỡ bà lão lên ghế ngồi, Hàn Phi nói: “Bà nghỉ ngơi cho tốt đi, ta về nhà trước. Sau này có việc gì bà cứ lên tầng trên tìm ta. Nếu có thể, ta muốn xem bà là người nhà mình.”
Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Phi đã chạm đến đáy lòng Mạnh Thi, nên khi Hàn Phi vừa định rời đi bà lão bỗng nhiên đứng dậy.
“Hàn Phi, thật ra ta không có thiện lương như ngươi nghĩ, trong lòng ta có một bí mật, bí mật này vẫn luôn giày vò ta bấy lâu.” Bà lão trông có vẻ già nua hơn, cầm chìa khóa đi về phía căn phòng ngủ. “Ta biết ngươi rất tò mò về gian phòng này. Đi theo ta.”
“Bí mật này ta không hề nói cho bất kỳ ai biết, đây chính là hành động sai lầm nhất trong cuộc đời ta.”
Mạnh Thi mở cửa phòng ngủ ra, dẫn Hàn Phi tiến vào trong.
Diện tích phòng ngủ không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn, bên cạnh còn có một tủ lạnh lớn được phủ vải đen.
Đèn trong phòng rất tối, rèm cửa sổ che kín lại nên từ bên ngoài nhìn vào chẳng thấy được gì.
“Lúc trước ta có kể ngươi nghe câu chuyện có một nữ nhân nhận nuôi ba đứa trẻ, thật ra nữ nhân đó chính là ta.” Tòa án lương tâm và sự áy náy vẫn luôn giày vò bà lão từng ngày, mãi cho đến khi trải qua nguy cơ sinh tử, bà mới quyết định nói ra chân tướng.
“Ngày đó ta lén lút đi theo bọn hắn tới vùng ngoại ô, nhìn ba anh em đánh nhau bên cạnh thi thể kia, nghe bọn hắn mắng chửi nhục mạ nhau, ta mới hiểu được thì ra mối quan hệ anh em thân thiết hài hòa giữa bọn hắn chỉ là để cho ta xem mà thôi.”
Bàn tay gầy gò của bà cầm lấy miếng vải đen.
“Lão tam từ rất lâu trước đó đã không bình thường, hắn thường đốt chết kiến, giày xéo giun, dần dần phát triển thành ngược đãi mèo hoang chó hoang. Hắn không cách nào phát tiết cảm xúc như một người bình thường, chỉ có thể dựa vào hành vi độc ác để tìm được kí©h thí©ɧ.”
“Lão đại và lão nhị cũng biết điều này, vì không để cho ta lo lắng nên bọn hắn đã đi tìm lão tam nói rất nhiều lần. Lão đại còn tìm bác sỹ tâm lý cho lão tam, lão nhị thì trợ giúp lão tam xử lý hậu quả, hai anh em vẫn luôn cho lão tam cơ hội quay đầu nhưng không cách nào cứu vớt được hắn.”
“Mãi cho đến một ngày bi kịch phát sinh, lão tam gϊếŧ chết một người vô gia cư trong ngôi biệt thự bỏ hoang đó.”
“Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề là lão nhị. Hắn đã quen xử lý hậu quả cho em mình, nhưng khi biết lần này là thi thể người, hắn hoàn toàn ngây dại.”
“Lão nhị giận dữ mắng lão tam là ma quỷ, nói loại người như hắn không nên sống trên thế giới này.”
“Lão tam quỳ gối trước mặt thi thể nhưng hắn không hề cảm thấy sám hối, ngược lại còn hưng phấn nói với lão nhị hắn sắp có thể chứng minh bản thân mình không có bệnh, hắn đã sắp tìm được con bươm bướm trong đầu mình rồi. Chỉ cần tìm được con bươm bướm kia, hắn có chết cũng xứng đáng.”
Nói tới đây, giọng bà lão bắt đầu run rẩy, bà lặng lẽ vén mảnh vải đen lên.
“Bươm bướm trong đầu sao? Lão tam bị bệnh tâm lý nên sinh ra ảo giác?” Hàn Phi cảm giác chuyện không đơn giản như vậy.