Chương 37: Linh Hồn Bươm Bướm

“Lão tam luôn nói trong đầu hắn có một con bươm bướm, hắn cảm giác được nó nhưng không cách nào tìm ra. Con bươm bướm kia dẫn dắt hắn tiến về phía trước, mỗi khi bươm bướm đập cánh hắn sẽ nảy sinh sát ý điên cuồng không cách nào khống chế được. Khi sát ý không ngừng tăng lên, hắn càng đến gần con bươm bướm đó. Hắn từng nói con bươm bướm kia có màu sắc đẹp nhất trên đời này.” Lão nhân dùng lực mở tủ lạnh ra, hơi lạnh tràn ra ngoài.

Hàn Phi nhìn vào trong tủ lạnh, nơi đó có rất nhiều quyển sách đã mục nát.

“Vì sao bà lại để sách trong tủ lạnh thế?”

Bà lão không trả lời mà lấy mấy quyển sách ra, để lộ mấy tấm da mặt người đã đông cứng ở phía sau.

“Sách này đều là của lão tam, đây cũng là mặt của những người đã bị hắn gϊếŧ.”

Bà lão quỳ rạp xuống trước cửa tủ lạnh. “Ngày đó ta thấy ba anh em chúng đánh nhau, tổn thương nhau, trong lòng ta rất đau rất đau, ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của ta. Ta xông lên ngăn cản bọn hắn lại, thấy ta xuất hiện, bọn hắn cũng rất kinh ngạc, người từ trước đến nay luôn cứng đầu như lão tam cũng cúi gằm mặt xuống.”

“Ta thuyết phục lão tam đi tự thú, lão đại và lão nhị cũng quyết định báo cảnh sát, trong lúc đó lão tam không hề nói một câu nào, mãi đến cuối cùng hắn mới nói cho chúng ta biết một việc, kẻ hướng dẫn hắn gϊếŧ người là một người khác hoàn toàn.”

“Hắn không thể nói cho chúng ta biết danh tính của người đó, chỉ nói mọi người đều đang gặp nguy hiểm tính mạng. Hắn còn nói sau đó không lâu khu nhà chúng ta ở sẽ xảy ra vụ án gϊếŧ người liên hoàn, mà tất cả đều là vì để tìm ra bươm bướm trong đầu hắn.”

“Là người nhà, chúng ta cũng muốn tin tưởng hắn lắm, nhưng hành vi gϊếŧ người thì không cách nào tha thứ được, cuối cùng lão đại và lão nhị cho lão tam thời gian một tuần để hắn chứng minh sự tồn tại của người kia.”

“Căn biệt thự bỏ hoang đó là nhà của rất nhiều người vô gia cư, cũng có nhiều kẻ bị truy nã trốn ở đó, thi thể để ở chỗ này rất dễ bị phát hiện nên chúng ta dùng công ten nơ đông lạnh vận chuyển cái xác vào tủ lạnh.”

“Về sau chuyện gì xảy ra ta đã không còn nhớ rõ, ký ức của ta hình như thiếu mất đoạn này, ta chỉ nhớ ba đứa con trai đều xa cách ta, ta vẫn luôn trông chừng bộ thi thể này, vẫn luôn chờ đợi lão tam trở về tự thú.”

Bà lão không còn nhớ được việc mình đã chết, có lẽ là do trò chơi này giở trò.

“Lão tam nói có người hướng dẫn hắn gϊếŧ người, còn nói sau đó không lâu khu chung cư bà ở sẽ xảy ra vụ án gϊếŧ người liên hoàn, ta đoán đó chính là vụ án lắp ghép thân thể người!” Hàn Phi thầm nghĩ. “Ta cảm thấy cả ba anh em đó đều rất nguy hiểm.”

Hắn rời mắt khỏi mấy bộ da mặt người trong tủ lạnh, lơ đãng nhìn về phía chồng sách. Quyển trên cùng có tên là “Linh Hồn Bươm Bướm”, tác giả là Cajal – người đã đặt nền móng cho môn khoa học nghiên cứu thần kinh con người ở thế kỷ trước.

Trên bìa sách còn có một câu thế này:

“Tựa như những nhà côn trùng học không ngừng truy tìm sự mỹ lệ rực rỡ của bươm bướm, ta luôn bị hệ thần kinh chất xám hấp dẫn. Nơi đó có những tế bào tinh xảo ưu nhã, cũng như linh hồn bươm bướm vô cùng bí ẩn. Ai biết được? Nói không chừng ngày nào đó khi bươm bướm giương cánh, tấm màn che đậy thế giới tinh thần của con người sẽ được vén lên.” —— Santiago Ramón Y Cajal.

“Linh Hồn Bươm Bướm? Sau khi chơi trò chơi này, tư duy và linh hồn ta có phải đã bước vào con đường do con bươm bướm kia trải sẵn không? Nó vẫn luôn hiện hữu trong thế giới âm phủ này?”

Hàn Phi hoàn toàn chẳng biết gì về trò chơi này cả. Hắn vẫn chỉ mới ở giai đoạn giãy giụa cầu sinh qua từng đêm, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, việc cấp bách hiện tại là phải không ngừng thăng cấp.

“Bà à, lão tam gϊếŧ người thì phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, bà che chở cho hắn sẽ chỉ biến hắn thành một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Về sau lại càng có nhiều nạn nhân phải chết dưới tay hắn.”

Hàn Phi đóng cửa tủ lạnh lại. Hắn đã quyết định phải khiến lão tam chịu chế tài của pháp luật ở thế giới hiện thực. Có lẽ đối với Mạnh Thi đây cũng là một loại giải thoát.

“Người chết đã mất mạng, hung thủ lại trốn được vòng lao lý, mặc kệ nguyên nhân là gì thì việc này cũng là thiếu công bằng trong mắt ta.”

Hiện tại độ thân mật của Hàn Phi và bà lão đã đạt tới con số cực cao nên hắn không lo lắng những lời của mình sẽ khiến độ thân mật giảm xuống.

“Cái tủ lạnh này trông như đang che giấu một bộ thi thể, nhưng kỳ thật nó lại phong ấn hạnh phúc và vui vẻ của cả nhà bà, ta cảm thấy bà nên buông bỏ thì hơn.”

Nhìn bà lão đang quỳ rạp trước cửa tủ lạnh, Hàn Phi lại nghĩ tới những người ở chung nhà mình, suy nghĩ dần dần bay xa.

“Cái trò chơi này tên là Hoàn Mỹ Nhân Sinh, nhưng dường như không có một người nào có nhân sinh hoàn mỹ.”

Cầm mấy quyển sách lên, Hàn Phi thử nhét chúng vào thanh vật phẩm của mình nhưng không được, Hệ thống cũng không có thông báo nào.

“Ta luôn cảm thấy lão tam Mạnh Trường An che giấu bí mật nào đó trong những quyển sách này. Nếu cẩn thận điều tra, biết đâu ta sẽ hiểu được rốt cuộc lão tam là người như thế nào.”

Hàn Phi thử lật mấy quyển sách ra xem nhưng toàn bộ sách đều bị hư hao nghiêm trọng không thể đọc được. Hắn đành phải tự mình ghi nhớ tên mấy quyển sách, dự định khi rời khỏi trò chơi sẽ tra cứu một phen.

Mạnh Thi nói xong bí mật chôn giấu tận đáy lòng, cảm giác áy náy và bất an đã thể hiện ra toàn bộ, lúc này bà vẫn suy sụp chưa đứng dậy nổi.

“Bà hãy bình tĩnh lại đi, Thần Thần còn cần được chăm sóc mà. Dù sao đứa nhỏ này cũng là người vô tội, bà không thể để nó gánh chịu nỗi đau khổ của người lớn được.”

Tuy Thần Thần không quá ngoan ngoãn nghe lời nhưng đứa nhỏ này còn chưa kịp trải nghiệm thế giới của người lớn thì đã bị sát hại cùng bà lão, nếu nói đáng thương thì Thần Thần mới là người đáng thương nhất, vô tội nhất.