Chương 35: Kỹ năng chuyên môn: chơi trốn tìm

Xung quanh vẫn là quang cảnh của gian phòng 1034, chỉ là gian phòng kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc Hàn Phi rời đi.

Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều bị hủy diệt, dưới đất ngập tràn bã vụn và mảnh vỡ của đồ đạc, tủ quần áo bị phá nát, chăn mền và đệm giường đều bị xé thành sợi, khắp nơi trong phòng đều có dấu bàn tay của trẻ con.

Xem ra để tìm tới hắn, đám tiểu quỷ đã lật tung cả nơi này.

Chiếc nhẫn của chủ nhà không ngừng truyền ra khí tức âm lãnh, chỉ là khí tức này khi mạnh khi yếu, có vẻ mơ hồ.

Hàn Phi quay người nhìn lại, phát hiện Khóc đang đứng trên linh vị hẻo lánh ở góc phòng khách.

Bóng đen thấp bé tản mát ra khí tức suy yếu hơn trước rất nhiều, hai cánh tay nó đã biến mất không thấy đâu, hiện tại đang từ từ mọc lại với tốc độ cực kỳ chậm.

Nhìn đến đây, Hàn Phi đã hiểu được hai điều.

Thứ nhất, Khóc đã lật tung cả căn hộ lên vẫn không tìm thấy Hàn Phi nên bắt đầu phát cuồng, sau đó hẳn là nó đã đến nhà hàng xóm tìm kiếm rồi xảy ra xung đột với bọn họ.

Thứ hai, hai cánh tay Khóc không còn, khí tức lại khi mạnh khi yếu chứng tỏ trong tòa nhà này còn ẩn giấu không chỉ có một con quỷ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn Khóc!

Lúc đó Hàn Phi chỉ thuận miệng nói ra câu nói kia, không ngờ lại tạo thành ảnh hưởng lớn như thế.

Mất đi hai cánh tay, Khóc an tĩnh đứng trên linh vị đã bị tổn hại nghiêm trọng, xung quanh toàn là hình nhân bằng giấy bị xé nát nhưng lại chẳng thấy những đứa trẻ khác đâu.

“Ngươi chỉ muốn tìm người cùng chơi với mình, vậy mà bọn hắn lại tàn nhẫn cướp đi hai tay ngươi, thật không công bằng.” Hàn Phi đi về phía Khóc, “Là ai làm? Có lẽ ta có thể giúp ngươi.”

Hàn Phi không nói thẳng Khóc đã thua, cũng không buộc nó phải tuân thủ hứa hẹn trước đó, càng không nhắc đến việc Khóc phải vì hắn mà làm ba việc.

Lúc này Hàn Phi tựa như đã phát hiện đồ chơi mới thú vị, hắn không hề che giấu ác ý của mình, ngồi xổm xuống trước mặt Khóc nói: “Đừng khóc, đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cùng là một câu nói giống ban ngày nhưng hiện tại lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Hắn ngồi xổm ở đó trông như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi, len lén mài răng nanh thật sắc nhọn.

Bóng đen ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phi, tựa như đang dò xét hắn. Trong chung cư này tất cả mọi người đều gọi nó là Khóc, chỉ có Hàn Phi bảo nó ‘đừng khóc, đừng khóc,’ lại có vẻ chẳng sợ hắn một chút nào.

Khóc không muốn tin, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động. Người trước mắt có thể còn tà ác hơn nó, còn khủng bố hơn nó, có lẽ nam nhân này là một con quỷ khoác tấm áo da người. Hắn kềm chế sự điên cuồng bệnh hoạn của mình nhưng trong mắt lại không ngừng tuôn trào ra ác ý.

Thân thể nhỏ gầy khẽ nhúc nhích. Khóc đã mất đi hai tay và các bạn, hiện tại nó đang rất suy yếu, nó đột nhiên lùi về sau mấy bước kéo dài khoảng cách với Hàn Phi.

“Vì sao ngươi lại đứng xa ta như vậy?” Hàn Phi nhìn Khóc đã lùi về phía góc tường, trong mắt hắn hiện lên vẻ đau thương: “Chẳng lẽ ngươi không muốn làm bằng hữu với ta sao? Chúng ta có thể chơi trò chơi với nhau mỗi ngày, chúng ta…”

Lời còn chưa dứt, Hàn Phi chợt nghe được sau lưng có tiếng “cạch”, cánh cửa căn hộ bị mở ra.

Khi hắn quay đầu lại, bóng đen đứng trong góc tường đã biến mất không thấy đâu nữa, dưới đất chỉ còn lại linh vị vỡ vụn.

“Ngươi thậm chí không muốn trò chuyện với ta sao?”

Hàn Phi đứng lên, gương mặt tràn ngập thống khổ, hắn gom các mảnh vụn linh vị lại cùng một chỗ.

“Ta tên là Hàn Phi, sống ngay phía trên căn hộ này, nếu ngươi muốn tìm người chơi cùng thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

Hàn Phi không trực tiếp rời đi, hắn còn nấn ná lại một chút để tìm Khóc.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Hàn Phi nhìn thấy bên cạnh chiếc giường bị bới tung, Mạnh Thi và Thần Thần đang nằm hôn mê dưới đất.

Dìu hai người đứng lên, Hàn Phi mới rời khỏi gian phòng 1034.

Hắn đóng cửa phòng lại, trong hành lang có cơn gió lạnh thổi tới, lúc này Hàn Phi mới nhận ra tinh thần và thể xác mình đã đạt tới cực hạn, toàn thân cứng ngắc.

Cố nén đau đớn trên người, Hàn Phi tìm được chìa khóa nhà Mạnh Thi, sau đó đưa hai bà cháu vào trong nhà.

Đóng cửa lại, Hàn Phi bật toàn bộ đèn lên, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói máy móc:

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Nhiệm vụ ẩn cấp G “tìm kiếm Thần Thần” đã hoàn thành, độ thân mật với Mạnh Thi +30, thu hoạch được ban thưởng: điểm kỹ năng tự do +1.]

[Chú ý! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn khác nhau sẽ cho ra phần thưởng khác nhau. Ngươi không chỉ tìm được Thần Thần mà còn đưa nó về nhà an toàn, độ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 100%, kinh nghiệm ban thưởng tăng gấp đôi! Được ban thưởng thêm kỹ năng “chơi trốn tìm”.]

[Chơi trốn tìm (kỹ năng chuyên môn, thuộc tính bị động, không thể dùng điểm kỹ năng để thăng cấp): ngươi là cao thủ chơi trốn tìm, khi ngươi ẩn nấp thì cảm giác tồn tại sẽ giảm xuống thấp nhất, quỷ rất dễ xem nhẹ sự tồn tại của ngươi. Khi ngươi đi tìm người khác, năm giác quan đều được tăng cường, sẽ chú ý tới những chi tiết mà người khác ít để ý nhất.]

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Ngươi đã thành công thăng lên cấp 3! Điểm thuộc tính tự do +1.]

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Ngươi đã đạt tới cấp 3, được phép sử dụng “phòng chat”!]

Nhìn chằm chằm vào giao diện nhiệm vụ, Hàn Phi rốt cuộc thở phào một hơi. Nhiệm vụ lần này tuy nguy hiểm nhưng phần thưởng thật sự rất phong phú.

Không những trực tiếp lên thẳng cấp 3 mà còn thu hoạch được một kỹ năng chuyên môn “chơi trốn tìm”.

Chỉ đọc thông tin giới thiệu thì thấy tác dụng không có gì đặc biệt, nhưng đối với Hàn Phi thì kỹ năng này lại cực kỳ quan trọng. Khi ẩn nấp có thể tránh bị quỷ phát hiện, khi tìm kiếm thì năm giác quan được tăng cường, quả thật là thần kỹ sơ kỳ do trời ban.

Hàn Phi thêm điểm kỹ năng tự do vào năng lực diễn xuất, hiện tại diễn xuất đã đạt tới trung cấp 3, sau đó hắn lại cộng điểm thuộc tính tự do vào thể lực.