Chương 3: Khí vận thấp

Với những kỹ năng Hạ Anh học được trong quá trình xuyên nhanh, cô không cần phải chọn cái nghề vừa khổ, vừa mệt, vừa nhiều áp lực như pháp y. Nhưng dù gì đây cũng là ước mơ một thời của Hạ Anh, sau khi suy nghĩ lúc lâu, cô vẫn quyết định thử.

Hơn nữa, mặc dù Hạ Anh chưa từng đóng vai nhân vật pháp y, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ với nó.

Pháp y, một là luật pháp, hai là y. Hạ Anh từng làm luật sư, cũng từng làm bác sĩ ngoại khoa, nhiệm vụ cuối cùng còn xuyên đến thế giới vong linh, tiến hóa từ bộ xương thấp kém nhất. Còn ai quen thuộc với cơ thể con người hơn cô?

Hạ Anh sờ cái bụng trống rỗng, cảm thấy hơi hơi đói.

Tuy rằng trong cơ thể cô có chân nguyên, nhưng tu vi của cô vẫn còn thấp. Trong tình huống chưa tích cốc, một ngày ba bữa với cô là không thể thiếu.

Vì phòng trọ không có bếp, cũng không có dụng cụ nấu nướng, nên cô chỉ có thể ra ngoài ăn hoặc gọi cơm hộp mang về.

Hạ Anh nhìn qua ngoài cửa sổ, thấy trời trong quang đãng, nắng gắt như lửa.

Điều này khiến cho “đồ cổ” trăm năm không phơi nắng như cô có chút kích động.

Hạ Anh nhanh chóng quyết định sẽ đi dạo, vội vã tắm rửa, sau đó thay đổi quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Vừa mới mở cửa, Hạ Anh liền nghe thấy cửa phòng bên cạnh vang lên một tiếng “két”. Một người phụ nữ trẻ bước ra với cái đầu tổ quạ, miệng ngáp ngủ.

“Mới tới à?’’ Người phụ nữ thấy Hạ Anh thì sửng sốt.

“Vâng. Tên tôi là Hạ Anh.”

“Tên tôi là Trình Tiểu Như.”

Hạ Anh nhìn mặt Trình Tiều Như, hơi hơi nhíu mày.

Trình Tiểu Như trông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng trên người cô ấy lại tràn đầy sự u ám, dùng một từ để miêu tả, đó chính là “tang thương”.

Hạ Anh - một người đã học qua khí thuật - có thể nhìn thấy rõ ràng không khí ẩm mốc vờn quanh Trình Tiểu Như, nghĩa là sự khí vận của cô ấy cực kỳ thấp.

Mà khí vận thấp chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Hạ Anh nhớ rõ hệ thống 007 từng nói, mỗi người đều có khí vận riêng. Trong biển người mênh mông, chỉ có một số ít những người có khí vận liên kết với thế giới, và những người đó thường được gọi là: khí vận chi tử (đứa trẻ may mắn). Khi Hạ Anh làm nhiệm vụ, cô cũng từng gặp khí vận chi tử, bọn họ không chỉ có tài năng thiên bẩm, mà còn có nhiều cơ hội sâu sắc, có thể nói là con cưng của trời.

Tóm lại, mặc dù những thứ như khí vận có chút mờ mịt, nhưng tầm quan trọng của chúng là điều hiển nhiên.

Khí vận thấp, nói một cách nhẹ nhàng, có thể chỉ là sự xui xẻo nhỏ; nói một cách nghiêm trọng, khi thấp đến một mức độ nhất định, thì dù “người ngồi trong nhà”, đều có “tai họa từ trên trời rơi xuống.”

Hệ thống 007 từng cảnh cáo Hạ Anh, không nên dễ dàng thay đổi khí vận của một người. Bởi sự thay đổi khí vận thường liên quan đến nhân quả phức tạp. Mà nhân quả, là điều mà tất cả tu hành giả đều sợ hãi dây phải.

Bản thân Hạ Anh cũng không thích xen vào chuyện của người khác, thấy khí vận của Trình Tiểu Như tuy rằng thấp, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cô không để ý nữa mà đi ra cửa.

Thành phố H bước sang mùa hè vào tháng 6, thời tiết dần trở nên nóng bức. Ánh mặt trời nóng rát tạo cảm giác ngứa ran trên da.

Tuy vậy, Hạ Anh lại rất thích ánh nắng mặt trời, cô ngẩng đầu, nhắm mắt, mặc cho ánh nắng chiều lên khuôn mặt trắng nõn của mình.