Chương 2: Cân nhắc

Chưa gì mà đã trở thành “tiền nhiệm”, quả thật khiến cô có chút buồn phiền...

Nhưng mà, có thể giữ lại tu vi ban đầu của cô, giúp cô đỡ vất vả khi phải tu luyện từ đầu, coi như có chút tri kỷ. Hơn nữa, theo những gì Hạ Anh biết, “chân nguyên” hẳn là lực lượng chỉ có người tu chân mới có thể sử dụng, điều này cho thấy cấp bậc của <> tuyệt đối không thấp, rất có thể chính là công pháp do người tu chân tu luyện.

Sự hoài nghi biến thành chờ mong, Hạ Anh trực tiếp lật tới trang quy tắc đầu tiên:

‘Vạn vật sinh khí, hư không sinh nhất khí, nhất khí sinh âm dương, âm dương hợp thành tam thể, tái sinh vạn vật để thịnh vượng… Bảy vía thai nghén ra tinh thần, chỉ khi hợp nhất khí của vạn vật, cô đọng tinh thần của trời đất, mới có thể đắc đạo âm dương, lấp khí đầy tâm…’

Câu nói có chút sâu sắc, làm Hạ Anh cái hiểu cái không. Hình như nó muốn nói: vạn vật thế gian sinh ra từ một hơi thở, mà vạn vật đều có linh, người có bảy vía đều có thể tu hành. Luyện Khí đơn giản là phương pháp chuyển hóa các loại “khí” khác nhau trở thành chân nguyên để tu luyện. Bất kể là linh khí tinh khiết của trời đất, hay là năng lượng tà ác của thế gian, đều có thể dùng để tu luyện.

Công pháp này quả thực không kén chọn…

Hạ Anh cảm thán.

Dùng linh khí tu luyện còn chưa tính, dùng âm khí tà khí để tu luyện, sao nghe như thể đi đường tắt ấy nhỉ? Chẳng lẽ nó muốn cô nuôi quỷ bắt ma như mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết siêu nhiên?

Nhưng hiện tại, cô cần phải làm rõ mình về tới thời gian nào.

Nghĩ đến đây, Hạ Anh đứng dậy, tìm thấy ba lô của mình trong đống lộn xộn trên mặt đất, cô mở di động ra xem ngày: 29 tháng 6 năm 2019.

Tình cờ đây chính là ngày cô bắt đầu xuyên không.

Trước khi xuyên không, Hạ Anh là một học sinh vừa tốt nghiệp năm cuối. Bởi vì trường học vội vã quét dọn ký túc xá bỏ trống trước nghỉ hè, nên đã đuổi nhóm sinh viên mới tốt nghiệp ra khỏi khuôn viên trường từ sớm.

Vì quá bất ngờ nên Hạ Anh không kịp chuẩn bị, chỉ đành tạm thời thuê một phòng trọ gần trường, cũng chính là căn phòng thuê hiện tại cô đang ở.

Tiền thuê nhà 800 một tháng, có phòng vệ sinh riêng và có cái ban công nho nhỏ. Nội thất duy nhất là một chiếc tủ quần áo đơn giản và một chiếc giường đôi.

Mà nguyên nhân khiến Hạ Anh xuyên không, là do hôm cô chuyển nhà trời mưa to. Vốn dĩ cả người cô đã đầy mồ hôi do chuyển nhà, lại còn dầm mưa, cuối cùng vừa đến phòng thuê cô đã sốt cao rồi té xỉu trên mặt đất. Nếu hệ thống 007 không xuất hiện, có lẽ Hạ Anh bị sốt chết cũng không ai biết.

Từ góc độ này mà nói, hệ thống 007 đã cứu cô một mạng.

Nhớ lại cuộc sống đại học trước khi xuyên không, Hạ Anh thở dài.

Chuyên ngành đại học ban đầu của Hạ Anh vốn là y học lâm sàng, nhưng dưới sự ảnh hưởng của một giáo viên, cô đã chuyển sang khoa học pháp y trong kỳ hai năm nhất.

Khi ấy, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu trước sự lựa chọn của Hạ Anh.

Bởi mặc dù chuyên ngành pháp y nghe có vẻ cao sang, nhưng hàng năm đều có lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đổi nghề. Một số chuyển đến bệnh viện, một số chuyển đến công ty bảo hiểm, một số trực tiếp không liên quan đến nghề nghiệp ban đầu.

Đặc biệt là học sinh nữ, rất ít người có thể trở thành bác sĩ pháp y. Thứ nhất, công việc pháp y ít nhiều có sự phân biệt đối xử với phụ nữ. Thứ hai, muốn vào ngành công /kiểm/ pháp thì phải vượt qua kì thi khảo sát quốc gia, ngàn quân mới qua được ván cầu, không phải ai cũng vượt qua nó.

Ước mơ thời đại học của Hạ Anh là trở thành một bác sĩ pháp y, vì vậy trước lúc tốt nghiệp, cô biết rằng Cục công an của thành phố H công khai tuyển dụng pháp y, nên quyết định đăng ký. Không ngờ cô có thể thi đậu. Sau khi trải qua một loạt các bước kiểm tra sức khỏe, đánh giá chính trị, cuối cùng đơn vị thông báo cô mang đầy đủ tư liệu đi báo danh trước ngày 1 tháng 7… Đây cũng là lí do khiến Hạ Anh mãi không dọn ra ký túc xá.

Hôm nay là ngày 29, nói cách khác, Hạ Anh chỉ có một ngày để cân nhắc xem có nên trở thành bác sĩ pháp y hay không.