Chương 4: Dư Tư Vũ

Sau khi hưởng thụ đủ, Hạ Anh bước vào một nhà hàng nhìn có vẻ không tệ lắm.

Cô ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, nhìn vào thực đơn và gọi một phần ăn.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Hạ Anh nhìn xuống điện thoại, thấy người gọi là Dư Tư Vũ.

Dư Tư Vũ là bạn cùng phòng đại học của Hạ Anh, một cô gái có tính cách rất hoạt bát. Hai người ở cùng ký túc xá từ năm nhất, đến khi Hạ Anh chuyển ngành cũng không thay đổi, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Hạ Anh nhớ rõ cô thực tập trong một bệnh viện ở thành phố H từ trước khi tốt nghiệp, sau đó trực tiếp chuyển từ ký túc xá về nhà.

“Alo? Anh Anh, tớ nghe nói ký túc xá của trường không cho ở nữa, hay cậu đến nhà tớ đi! Cậu cũng biết ba mẹ tớ thường xuyên đi công tác không có nhà mà, cậu đến coi như để làm bạn với tớ luôn.” Vừa bắt máy, Dư Tư Vũ đã nói liên tục.

Hạ Anh biết được ý tốt của cô ấy, nhưng vẫn lịch sự từ chối: ”Không cần đâu, tớ đã thuê một căn phòng gần trường và chuyển vào đó rồi.’’

“Thôi được…” Giọng điệu của Dư Tư Vũ có chút thất vọng.

Hạ Anh chuyển chủ đề: ”Gần đây cậu thế nào, công việc ở bệnh viện vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, chỉ là mệt mỏi quá. Cậu biết đấy, mấy người trẻ mới ra trường như bọn mình trong mắt người khác chính là đối tượng bị áp bức.” Dư Tư Vũ phàn nàn vài câu, hỏi tiếp: ”Anh Anh, cậu sắp đi nhận chức rồi đúng không? Haizz, nếu không phải do Tịch Viên cấm tớ thi pháp y, có lẽ chúng mình đã được trở thành đồng nghiệp rồi!”

“Ừm, mai tớ đi nhận chức. Cậu ở bệnh viện cũng khá tốt mà, công việc pháp y vất vả lắm.”

Hai người trò chuyện một lúc, mãi đến khi đồng nghiệp của Dư Tư Vũ gọi mới thôi.

Sau khi ăn uống xong, Hạ Anh đi đến siêu thị gần đó mua dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn.

Hạ Anh từng có nhiệm vụ xuyên đến thế giới mỹ thực, trở thành một đầu bếp bậc thầy, vì vậy cô có đầy đủ mọi kỹ năng trên phương diện nấu nướng. Nếu đã biết nấu ăn thì cô đâu cần ăn những món có hương vị bình thường bên ngoài.

Hơn nữa, Hạ Anh nhớ rằng trên mạng nhiều lần đưa tin về vấn đề các nhà hàng vệ sinh kém hoặc sử dụng nguyên liệu đã hết hạn. Tóm lại, tự mình nấu vẫn là an toàn nhất.

Mạng theo một đống đồ vật trở lại căn phòng cho thuê, Hạ Anh vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng phàn nàn:

“Thật xui xẻo, mỗi lần tắm thì đều bị ngắt nước, cuộc sống thật quá khó khăn!”

Chỉ thấy Trình Tiểu Như đi ra từ phòng tắm, trên đầu còn bọt nước chưa rửa sạch sẽ.

Hạ Anh thở dài, đây chính là nhược điểm của khí vận thấp. Không chỉ hay gặp trường hợp ngoài ý muốn vào những thời khắc quan trọng, mà trong cuộc sống bình thường cũng không thuận lợi.