Chương 41: Hoàn toàn đã cảm nhận được sự vui sướиɠ của tiểu sư muội

Dưới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ghét của nội môn và ngoại môn, Diệp Kiều vẫn thong thả đuổi theo nhóm sư huynh của mình. Ở Tu Chân Giới khi có việc cần đi xa, tu sĩ nào có tiền thì dùng phi thuyền với sức chứa hơn một ngàn người, còn tu sĩ nào nghèo thì chỉ có thể cam chịu mà ngự kiếm.

Nàng đã đến Tu Chân Giới lâu như vậy rồi, vẫn chưa được nhìn thấy phi thuyền, Minh Huyền hai tay khoanh trước ngực, nhịp nhịp chân, "Dựa theo lộ trình chắc là buổi chiều chúng ta sẽ đến Vấn Kiếm Tông."

Minh Huyền chính là một kẻ có tiền hàng thật giá thật, nên đối với phi thuyền cũng cảm thấy rất bình thường, chỉ có duy nhất Diệp Kiều tò mò mà thôi.

Sau khi năm người bước lên phi thuyền, Diệp Kiều liền nhìn qua tấm chắn để ngắm phong cảnh ở bên ngoài, còn những người khác thì bắt đầu lười biếng nhắm mắt ngủ. Nhìn vậy mà rất giống máy bay ở hiện đại.

Tần Phạn Phạn đem ngọc bài đưa cho từng người, rót linh lực vào bên trong, đợi nó phát sáng lên, hắn bắt đầu nghiêm túc dặn dò: "Cái này đại diện cho thân phận của các ngươi, đợi khi nào quản sự của Vấn Kiếm Tông tới sắp xếp chỗ ở thì đưa cho hắn xem là được."

Diệp Kiều nhận lấy ngọc bài của mình, sau đó tùy tiện treo bên hông.

Dựa theo Minh Huyền suy đoán cũng không khác nhau là mấy, đến buổi chiều thì bọn họ đã tới nơi, so với Thành Vân Trung náo nhiệt phồn vinh, thì Thành Phù Sinh lại có cảm giác hơi trống trải, tiểu thương cũng không thấy nhiều, đa số vẫn là các cửa hàng mọc lên như nấm, nên Diệp Kiều cũng không dám chạy loạn xem giá.

Đồ vật ở Thành Vân Trung nàng còn chưa mua nổi, chứ đừng nói chi đồ vật của mấy cửa hàng dưới chân đệ nhất tông môn.

"Muốn đi dạo một vòng không?" Nhìn thấy được sự tò mò của Diệp Kiều, nên Minh Huyền cũng hiểu ý mà chiều chuộng mở miệng, "Ta trả tiền."

Phù tu đều là mấy kẻ có tiền, hai mắt Diệp Kiều sáng lên: "Đi thôi."

Minh Huyền thấy thế thì cười một cái, sau đó dẫn bọn họ vào một cửa hàng.

Chiều nay đến Vấn Kiếm Tông cũng không chỉ có bọn họ, còn ba tông khác cũng đang đáp xuống đây. Nhưng Minh Huyền tạm thời không muốn đối mặt với sự khinh thường của mấy người kia, liền chọn cách tốt nhất là dẫn sư muội nhà mình đi dạo cửa hàng, thích mua gì thì mua.

Đồ vật bên trong cửa hàng đều là mấy loại pháp khí cùng đan dược chất lượng bình thường, Diệp Kiều nhìn qua cũng không

hứng thú, chủ yếu vẫn là giá quá đắt, làm nàng muốn có du͙© vọиɠ thế tục cũng không dám.

Cho dù Minh Huyền nói hắn trả tiền, nhưng Diệp Kiều cảm thấy mấy thứ này không đáng giá để mua, tuy rằng nàng không biết về luyện khí nhưng luyện đan thì vẫn có một chút kiến thức. Trong đây toàn là linh đan cấp thấp, vậy mà giá một viên lại tận năm mươi linh thạch thượng phẩm, có khác nào đi ăn cướp đâu.

Tiết Dư giải thích nói: "Bởi vì Đan tu quá hiếm, cho nên giá của một viên đan dược có thể bị đẩy lên rất cao, đến nỗi ngoại trừ đại gia tộc cùng đại tông môn, thì những tu sĩ khác rất khó có điều kiện mà mua được.

Diệp Kiều coi như đã hiểu vì sao mấy viên đan dược xấu xí của mình lại bán cháy hàng như vậy.

Bởi vì giá nàng bán ra rẻ quá mà.

Nàng có ý định đợi khi nào mình có tiền sẽ mua một cái đan lô. Tuy rằng nồi to luyện ra chất lượng không thua gì đan lô, nhưng mà hình dạng của mấy viên đan dược xấu quá, nên chỉ có thể bán với giá thấp mà thôi.

Mấy người bọn họ đi dạo cửa hàng một vòng, nhân lúc sắc trời còn chưa tối, liền quyết định quay về Vấn Kiếm Tông để được sắp xếp chỗ ở.

Khi đến nơi trước mắt chính là một cái sân rộng, quản sự Vấn Kiếm Tông rất biết điều mà sắp xếp chỗ ở của mỗi tông tách nhau ra, nhưng mà chỉ cách có một bức tường.

Nếu đã thật sự muốn đánh, thì chỉ cần một chiêu phá tường sau đó nhào vô múc nhau luôn.

"Nguyệt Thanh Tông bị sắp xếp ở cách vách chúng ta đó." Sau khi tìm hiểu được vị trí ăn ngủ của mấy tông khác, Mộc Trọng Hi liền tiện tay ném luôn ngọc bài qua một bên, "Cũng không biết quản sự nghĩ như thế nào nữa, ta cảm giác bọn họ cố tình đi."

Ai cũng biết, Vấn Kiếm Tông cùng Trường Minh Tông oán hận chất chứa đã lâu, đang chờ đến lúc chạm mặt trong đại bí cảnh, tuy Diệp Thanh Hàn không thích tham gia vào ân oán tông môn nhưng mà bốn thân truyền còn lại thì chưa chắc có tính tình tốt như vậy.

Mấy người Diệp Kiều mới đi dạo bên ngoài trở về, đã bị một đám không quen biết chặn đâu.

Tông phục màu trắng, dùng chỉ vàng thêu áng mây lượn sóng, bên hông treo một thanh kiếm, nhìn như một bầy mặc áo tang lòe loẹt, trong lòng Tiết Dư liền có suy đoán: "Vấn Kiếm Tông hả?"

"Trời ơi." Sở Hành Chi cười một chút: "Đây không phải là thân truyền Trường Minh Tông hay sao."

"Sao lại phải đi bộ đến Vấn Kiếm Tông của chúng ta vậy? Không lẽ các ngươi nghèo đến nỗi không có tiền ngồi phi thuyền luôn

u?"

Lời nói bao gồm cả sự khıêυ khí©h lẫn vũ nhục, không khác gì Tống Kiến lúc trước.

Minh Huyền sắc mặt thay đổi: "Ngươi."

Hắn vừa mới tiến lên một bước, Sở Hành Chi liền mỉm cười khinh bỉ, "Ồ, nhìn kìa. Này là Minh Huyền không phải sao?"

"Đã nhiều năm không gặp như vậy." Sở Hành Chi ác ý dừng một chút, "Vẫn chưa đột phá được Kim Đan nữa hả?"

"Chậc chậc...Trường Minh Tông có một thân truyền như ngươi đúng là sỉ nhục mà."

"Đúng là không biết làm sao mà một tên phế vật chưa đột phá được Kim Đan như ngươi, lại có tư cách tham gia Đại hội thi đấu nữa, chậc chậc chậc..."

Diệp Kiều nhìn Minh Huyền dần dần trầm mặc, nàng coi như đã hiểu vì sao Nhị sư huynh lại lo âu khi Đại hội thi đấu diễn ra rồi, vì mấy cái lời nói kích động nhảm nhí này mà lúc sau trực tiếp tẩu hỏa nhập ma luôn.

Mộc Trọng Hi tức giận đến mức thiếu chút nữa đã rút kiếm chém hắn, may sao còn có Chu Hành Vân bình tĩnh cản hắn lại, "Trước khi Đại hội thi đấu diễn ra cấm đánh nhau."

Chu Hành Vân không khỏi trầm mặc, nhắc nhở nói: "Hiện tại chưa vào bí cảnh nên trước tiên đừng đánh nhau."

Diệp Kiều ngoài ý muốn đã hiểu ra ý của Đại sư huynh nhà mình.

...Vậy là, khi nào vào bí cảnh rồi thì có thể đường đường chính chính đánh bọn họ đúng không?

Sở Hành Chi đúng là cố ý, hắn muốn chọc giận nhóm người này, dù sao Trường Minh Tông đều là một đám ngu ngốc không có não.

Nếu trước khi diễn ra Đại hội thi đấu, có thể khiến Mộc Trọng Hi tức giận mà rút kiếm đánh nhau, thì Trường Minh Tông nhất định sẽ bị trừ điểm do làm trái với quy định.

Mắt thấy mấy người Trường Minh Tông tuy giận nhưng không dám nói gì, Sở Hành Chi liền nhếch môi, vừa định tiếp tục cười nhạo bọn người này thì một giây sau chợt khựng lại.

Chưa thấy được mặt chỉ nghe được giọng của Diệp Kiều phát ra sau lưng Chu Hành Vân. Lúc nàng nhìn thấy Sở Hành Chi cùng mấy thân truyền đứng phía sau hắn thì lập tức thân thiện mà vẫy tay chào: "Hey."

"..." Nghe được chữ "hey" quen thuộc của Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi liền theo bản năng bắt đầu đau dạ dày.

Theo như sự hiểu biết của hắn về Diệp Kiều, thì nghe nàng "hey" là biết chuẩn bị phát sinh vấn đề.

Sở Hành Chi sửng sốt một lát, khinh thường, "Ngươi chính là con nhóc sư muội tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ mới được thu nhận đi?"

Hắn nói chuyện không thèm nể mặt ai, "Ha...Một đứa Trúc Cơ Sơ Kỳ, một đứa Trúc Cơ Đỉnh Phong. Cùng là phế vật như nhau vậy mà còn dám nghĩ đến việc tham gia Đại hội thi đấu."

"A đúng đúng đúng." Diệp Kiều gật đầu phụ họa: "Ngươi nói đúng quá chừng luôn."

Nụ cười trên mặt Sở Hành Chi bỗng cứng lại, "Ngươi dám cười nhạo ta?"

Diệp Kiều: "Không hề. Ta đang đồng ý với ngươi mà, ngươi nói đúng như vậy, sao mà cãi được?"

Đúng như lời nàng nói là không thể cãi được, vì Diệp Kiều cũng xác nhận hắn nói đúng nên mới đồng ý thôi mà.

Nhưng Sở Hành Chi không biết vì sao lại cảm thấy lời nói vừa rồi của mình như đang đánh vào bông, tự khinh bỉ sau đó tự bị chính mình làm cho sặc chết.

Sở Hành Chi cố gắng nhịn lại nghẹn khuất không hiểu vì sao, cuối cùng lựa chọn tiếp tục công kích người có tinh thần yếu ớt nhất là Minh Huyền, "Tự biết mình là phế vật thì tốt rồi."

"Minh Huyền ba năm cũng chưa đột phá Kim Đan, khả năng đứng nhất từ dưới đếm lên như vậy vẫn có mặt mũi mà đi thi sao, làm ta ngại dùm ngươi luôn đó."

"A đúng đúng đúng." Minh Huyền rất biết nghe lời: "Ta chính là phế vật."

Tiểu sư muội có câu nói rất đúng, vì sao phải đi con đường của mình rồi chịu đựng bị người khác xỉa xói? Hắn có thể cướp đường của người khác, để người nọ không còn đường nào để đi.

"?"

Sở Hành Chi lại bị đứng hình mất mấy giây, nghe thấy Minh Huyền đột nhiên đáp trả lại khiến hắn trở tay không kịp.

Minh Huyền khinh bỉ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Trường Minh Tông chúng ta chính là một đám phế vật đó, phải làm sao bây giờ?Nếu không chấp nhận được thì cũng ráng chấp nhận đi."

Diệp Kiều thiếu chút nữa đã tặng cho Nhị sư huynh một tràng vỗ tay thật lớn.

Cái này có khác gì với: Vậy làm sao bây giờ? Hay là ngươi báo cảnh sát đi.

Tại sao phải đi con đường của mình để bị người ta xỉa xói? Nàng phải cướp đường của người khác, để người nọ không có đường nào để đi.

Sở Hành Chi hai mắt trợn to.

Minh Huyền học theo bộ dáng chọc giận người khác của Diệp Kiều thường ngày, "Haizz phải làm sao bây giờ? Chúng ta chính là hạng nhất nhất đếm ngược. Chúng ta cũng không thèm tranh giành với các ngươi, rồi có ý kiến gì sao?"

Biết sai thì sửa, không sửa được thì thôi.

Ngươi cười nhạo kệ ngươi, chúng ta vẫn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu.

Nhìn Sở Hành Chi bị nghẹn một họng không thể nói, Minh Huyền hơi nhếch môi, hắn đã hoàn toàn hiểu được sự vui vẻ của tiểu sư muội khi buông xuôi mọi thứ rồi.