Chương 42: Thủ pháp mới của Trường Minh Tông

Sở Hành Chi bị chọc giận đến mức vén tay áo định đập Minh Huyền một trận, nhưng tay hắn vừa mới sờ đến thanh kiếm, thì Diệp Kiều liền chớp mắt, sau đó la to thất thanh.

"Mọi người mau mau đến xem, Vấn Kiếm Tông đánh người kìa."

Sở Hành Chi bị nàng đánh đòn phủ đầu, vì vậy tay của hắn lúc này rút kiếm cũng không được, mà không rút kiếm cũng không được, đành đứng chết trân một chỗ xấu hổ.

"Ngươi..." Hắn phẫn nộ mới vừa mở miệng, thì Tiết Dư đứng kế bên liền cúi đầu mà tiếp lời: "Biết làm sao bây giờ, Vấn Kiếm Tông cường đại như vậy, nên ăn hϊếp mấy kẻ yếu như chúng ta cũng là chuyện bình thường mà thôi."

Sở Hành Chi thiếu chút nữa đã chửi ầm lên.

Kẻ yếu?

Để tham gia Đại hội thi đấu thì thực lực của bọn họ cũng không hề yếu kém, chỉ là do Trường Minh Tông luôn luôn xếp hạng chót, nên mới bị các tông khác chê cười đến mức như vậy. Nếu coi bọn họ là kẻ yếu, thì chắc mấy thân truyền khác chết hết rồi.

Nghe thấy giọng điệu trà xanh của Tiết Dư đáp trả lại, khiến cho Sở Hành Chi tức muốn hộc máu.

Mộc Trọng Hi chớp mắt, lấy tay ôm ngực, yếu ớt nói: "Đúng vậy đó sư muội. Do ngươi mới đến nên không biết thôi, Vấn Kiếm Tông cường đại lắm, nên bọn họ hay khinh thường chúng ta, haiz...mà cũng không sao đâu. Dù sao nghe hoài cũng quen rồi."

"..." Trường Minh Tông các ngươi trở thành diễn viên từ khi nào vậy?!

Sở Hành Chi trợn tròn mắt ếch.

"Mộc Trọng Hi." Hắn cắn răng, nói từng câu từng chữ: "Ngươi có ngon thì nhào vô đánh một trận với ta đi."

Ai xem thường bọn họ?

Với lại Mộc Trọng Hi tính tình nóng nảy trước kia bây giờ đâu mất rồi?

Sở Hành Chi không biết nhóm người này đã trải qua chuyện gì mà biến thành bộ dạng như vậy. Nhưng hiện tại hắn tức muốn điên rồi, sư đệ sư muội đứng kế bên thấy vậy liền vội vàng giữ hắn lại, "Nhị sư huynh, bình tĩnh lại đi. Trước khi diễn ra Đại hội thi đấu, không được rút kiếm đánh nhau đâu."

Tiểu sư muội mờ mịt nhắc nhở: "Nếu đánh nhau bây giờ sẽ bị nhốt lại, rồi trừ điểm đó.”

Sở Hành Chi nghe xong liền cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Sư huynh đừng nóng giận." Tiểu sư đệ cũng vội vàng mở miệng: "Nói chuyện với đám phế vật này làm gì? Đợi đến lúc vào bí cảnh rồi thì chúng ta đánh bọn họ cũng không muộn."

Sở Hành Chi sau khi đã kiềm chế được, liền mím môi, oán hận nhìn bọn họ vài lần, "Chờ đi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."

"Ờ ờ ờm, ngươi nói gì cũng đúng. Ngươi nói gì cũng có đạo lí hết."

Diệp Kiều cũng không thèm giận, chỉ cười tủm tỉm ờ ờm gật đầu, sau đó nói, "Vậy chúng ta đi ngủ đây."

Mấy đệ tử Vấn Kiếm Tông vừa mới lảm nhảm chê cười xong, thì lại nghe được lời nói thiếu đánh của Diệp Kiều một lần nữa, khiến cho nguyên một đám đứng ngây người tại chỗ: "..."

Một cục tức nghẹn ngay cổ họng, nuốt không trôi, làm người ta tức đến chết.

Sau khi khiến cho đầu của Vấn Kiếm Tông tức đến bốc khói, thì Diệp Kiều liền sợ bị đánh, nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hắn hưng phấn quơ chân múa tay, "Ha ha ha, tiếc ghê, lúc đó không có nhiều người thấy được sắc mặt của Sở Hành Chi, tức đến tái mét luôn."

"Lẽ ra khi nãy ta nên lấy ra lưu ảnh thạch quay hình lại mới đúng." Mộc Trọng Hi cực kì tiếc nuối nói.

Lúc trước bọn họ xuống núi rèn luyện đã chạm mặt Vấn Kiếm Tông rất nhiều lần.

Nên cũng không tránh khỏi to tiếng cãi nhau, tuy nhiên lại không thắng được lần nào, kết quả hôm nay nhờ chiêu này của Diệp Kiều, đã làm cho Sở Hành Chi tức giận đến nghẹn họng.

Lại còn bị đội cho cái nồi "cuồng vọng đến mức xem thường thân truyền tông môn khác".

Mà có ai nói oan uổng hắn đâu?

Có đôi khi lực lượng quần chúng sẽ vô địch, khi tin đồn giả được lan truyền ra càng rộng thì có thể biến chuyện từ giả thành thật luôn.

Suốt một đêm, tin tức Sở Hành Chi tuyên bố muốn ở Đại hội thi đấu dẫm bốn tông còn lại ở dưới chân đã được lan truyền ra khắp nơi.

Vốn dĩ chỉ là cuộc đấu miệng của hai tông, bây giờ lại bị lan truyền rộng ra như vậy, trong chớp mắt đã biến thành vấn đề của cả năm tông.

"Ai trong Vấn Kiếm Tông cũng ngạo mạn như vậy hết sao?" Tư Diệu Ngôn khó hiểu hỏi: "Tuy rằng năm nay bọn họ được rất nhiều người đặt hi vọng, nhưng cũng không có nghĩa là mấy tông khác yếu hơn đi?"

Sao bọn họ mạnh miệng vậy, Đại hội thi đấu còn chưa bắt đầu mà.

Ai cho Vấn Kiếm Tông lá gan này vậy?

Sau khi Sở Hành Chi nghe được tin: "???"

Là ai? Là ai bôi nhọ hắn?!

Con mẹ nó, hắn xem thường bốn tông kia khi nào chứ?

Tin tức lan ra quá nhanh, liền đến tại trưởng lão Vấn Kiếm Tông, hắn lập tức lạnh mặt răn dạy Sở Hành Chi một trận: "Còn chưa thi đấu đã xem thường thân truyền của tông khác, là ai dạy cho ngươi cái tính này hả?"

Sở Hành Chi mở miệng nói: "Không phải trước khi thi đấu, mọi người thường cười nhạo nhau hay sao?"

Trưởng lão nghe xong càng thêm tức giận, "Nhưng ngươi cũng không thể đem thể diện của bốn tông kia dẫm dưới chân như vậy. Còn chưa nói đến tông khác, thì ngươi không nhớ năng lực của Chu Hành Vân ở Trường Minh Tông so với Diệp Thanh Hàn ở tông chúng ta một chín một mười hay sao?"

"Đại hội thi đấu còn chưa bắt đầu đã bị lan truyền tin tức gây thù chuốc oán, đầu óc ngươi ném đi đâu rồi hả?"

Sở Hành Chi càng oan uổng hơn, "Ta không có chê cười mấy tông khác mà..." Rốt cuộc người nào đã ác độc đi bôi nhọ hắn như vậy!?

"Im miệng cho ta, từ đây đến khi Đại hội thi đấu diễn ra thì ngươi ngồi ngốc ở chỗ này luôn đi, đừng có ra ngoài rồi làm mấy cái hành động bôi đen tông môn của chúng ta nữa." Trưởng lão sầm mặt, hạ giọng trách mắng.

Sở Hành Chi đang yên đang lành thì bị ăn một trận mắng, hắn tức lắm rồi, không biết vì sao mọi chuyện đang bình thường thì lại biến thành cái dạng này.

***********

Người nào có đầu óc thì đều nhanh chóng điều tra ra được nguyên nhân của lời đồn.

Cuối cùng Đại sư huynh của Thành Phong Tông đã tìm ra được đầu đuôi mọi chuyện, hắn như suy nghĩ gì đó mà cười cười, "Chà, ta có cảm giác Đại hội thi đấu năm nay sẽ rất thú vị."

Đại hội thi đấu còn chưa diễn ra đã náo nhiệt như vậy rồi, chắc chắn càng về sau sẽ càng náo nhiệt hơn nữa.

"Diệp Kiều hả?" Đoạn Hoành Đạo đang vùi đầu nghiên cứu pháp khí, sau khi nghe được cái tên quen thuộc liền ngừng lại một chút, hai mắt sáng lên.

"Ngươi quen nàng ư?" Đại sư huynh híp mắt.

"Đương nhiên rồi." Đoạn Hoành Đạo khoanh tay, "Không chỉ như vậy, mà ta còn rất mong chờ nàng đến nữa."

"Chỉ là một con nhóc trung phẩm linh căn, tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ thôi mà?" Hắn gõ đầu sư đệ nhà mình, cười nhạo: "Thay vì chờ mong nàng ta thì đi chờ mong người tiểu sư muội mới thu nhận của Nguyệt Thanh Tông sẽ đem lại bất ngờ gì cho chúng ta đi."

Chỉ hơn một tháng đã đạt được Kim Đan, Vân Thước kia đúng là không hề đơn giản chút nào.

Đại sư huynh ghét bỏ nói: "Bộ đợt ngươi đi ra ngoài rèn luyện mới đây bị té đập đầu hay sao?" Lại đi chờ mong một con nhóc Trúc Cơ?

Đoạn Hoành Đạo bất mãn hất tay Đại sư huynh, "Không phải mà."

"Nàng rất lợi hại luôn đó."

Đoạn Hoành Đạo đến bây giờ cũng không quên được mấy hành động thiếu đánh của Diệp Kiều, hắn nghiêm túc nói cho Đại sư huynh nhà mình biết để phòng bị trước: "Nói chung là khi nào tiến vào bí cảnh, chúng ta phải cẩn thận nàng ấy."

Đại sư huynh vỗ đầu hắn, bất đắc dĩ thở dài, càng thêm tin tưởng chắn chắn đầu óc của tiểu sư đệ có vấn đề rồi.

*********

Một đêm gà bay chó sủa qua đi, kế tiếp chính là thời gian tập trung, có lẽ đã trải qua lời đồn ác ý, nên thân truyền của Vấn Kiếm Tông liền an phận ở một chỗ, sau ba ngày bị cấm cửa chỉnh đốn thì nhóm bọn họ muốn đi vào bí cảnh đầu tiên.

Do phía trước sân có ngăn cách, nên ngoại trừ Vấn Kiếm Tông không ra khỏi cửa, thì mấy tông còn lại, bất cứ ai cũng không muốn chạm mặt nhau.

Nhưng khi tới lúc tập trung thì cũng không tránh khỏi đυ.ng phải nhóm người Nguyệt Thanh Tông.

Tống Hàn Thanh dẫn đầu đi trước, khi đi

ngang qua Diệp Kiều, hắn liền tràn ngập ác ý nói: "Diệp Kiều..."

Diệp Kiều lui về phía sau nửa bước, cảnh giác nói: "Muốn gì? Thi đấu còn chưa bắt đầu mà ngươi đã muốn lôi kéo làm quen với ta rồi hả?"

Tống Hàn Thanh: "???" Mẹ nó ai muốn cùng ngươi lôi kéo làm quen.

"Nhị sư tỷ."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lần này đến lượt Diệp Kiều đau dạ dày, nói thật, không ai có thể làm cho nàng câm nín khi bị chọc giận.

Duy nhất chỉ có nữ chính làm được.

Ba chữ "Nhị sư tỷ" quen thuộc lại một lần nữa được phát ra từ miệng Vân Thước, nhưng lần này bên người nàng còn có thêm ba tên chó bảo hộ.

Đúng là phải công nhận...Mị lực của nữ chính lớn vô cùng.

Ngoại trừ Tô Trọc cùng Địch Trầm có chút quen biết với nguyên chủ, thì còn có thêm một người nữa cũng đang đứng kế bên bày ra dáng vẻ bảo hộ.

"Diệp Kiều sư muội." Địch Trầm nhìn thấy đúng thật là nàng, tâm tình liền phức tạp.

Tính ra hai người đã hơn nửa năm không gặp, chỉ vì một gốc Phù Du Thảo, mà đối phương liền tức giận bỏ xuống núi.

Chỉ là Địch Trầm không nghĩ tới, nàng vậy mà lại gia nhập vào Trường Minh Tông?

Còn là thân phận đệ tử thân truyền, dù thế nào cũng không thể tin được.

"Ồ." Minh Huyền đột nhiên lớn tiếng, khoanh tay trước ngực, ỷ vào chiều cao của mình mà chặn trước Diệp Kiều, đối mặt với ánh mắt của Địch Trầm, "Bộ các ngươi không có sư muội sao? Mắc gì dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn sư muội chúng ta."

Địch Trầm sắc mặt lạnh lùng: "Minh Huyền, ngươi đừng tưởng ngươi là người Minh gia thì ta sẽ sợ ngươi."

Minh Huyền không hề sợ hãi, "Vậy thì ráng chờ đến khi vào bí cảnh đi, còn bây giờ thì cút xa sư muội ta ra một chút, cảm ơn."

"Diệp Kiều." Tô Trọc từ nãy đến giờ không nói gì cũng đã mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Kiều nửa ngày, có lẽ đã chấp nhận sự thật rằng người sư tỷ đã cùng nhau lớn lên với mình bây giờ đã gia nhập Trường Minh Tông, hắn lạnh lùng nói: "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận với quyết định của mình.”

"Sau khi vào trong bí cảnh, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa đâu."

Diệp Kiều nghe vậy không chút nể mặt mà cười ra tiếng.

Làm như trước kia hắn có để ý đến nguyên chủ vậy.

Nếu có chút tình cảm với nguyên chủ, sẽ không đi cướp linh thảo mà nguyên chủ hao hết công sức mới đem về được để đi lấy lòng Vân Thước.

Nàng nhếch môi cười với Tô Trọc, sau đó tặng cho hắn một cái ngón giữa. Phắc du.

Chu Hành Vân nhíu mày, không hiểu động tác này của nàng có ý gì.

Hắn đứng bên cạnh nghe hết nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được tiểu sư muội nhà mình với Nguyệt Thanh Tông có ân oán với nhau, nhưng hắn cũng không chen vào, dù sao cũng là chuyện của tiểu sư muội, thì để nàng tự mình giải quyết là tốt nhất.

Nếu giải quyết không tốt, thì hắn ra tay cũng không muộn.

Không chỉ có Chu Hành Vân không hiểu hành động của Diệp Kiều, mà ba người còn lại cũng không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư.

Này chẳng lẽ...đây là động tác đặc biệt nào đó sao?!

Không được.

Không thể để phe mình thua người khác, bọn họ làm sư huynh của nàng cũng phải cho tiểu sư muội nhà mình chút mặt mũi.

Vì thế, năm người Trường Minh Tông liền hướng về bọn Vân Thước đồng loạt giơ

ngón giữa.

Nhóm người Nguyệt Thanh Tông: "..."

Không hiểu vì sao bọn họ lại cảm thấy mình bị sỉ nhục.

"Các ngươi có ý gì? Vũ nhục chúng ta sao?" Tô Trọc lúc trước đã nhìn thấy Diệp Kiều giơ ngón giữa một lần rồi, chính là lúc sư phụ bỏ đi. Tuy hắn không hiểu động tác này có nghĩa gì nhưng hắn dám chắc chắn ý của nó không có gì tốt đẹp hết.

"À." Diệp Kiều cà lơ phất phơ nói: "Có ý gì đâu, đây là một động tác mới của Trường Minh Tông chúng ta nha."

—Không phải đâu, xin hỏi có cái tôngmôn nào khi đối mặt với người khác liềndùng động tác giơ ngón giữa như vậy?