Chương 40: Đêm trước đại hội thi đấu

"Hả?" đề tài của Diệp Kiều đến quá bất ngờ, khiến cho Minh Huyền trong lúc nhất thời không theo kịp mạch não của nàng.

"..." Buông xuôi? Như thế nào mới gọi là buông xuôi?

Diệp Kiều nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Minh Huyền, nàng liền nhìn hắn nở nụ cười thần bí, "Chờ đến khi Đại hội thi đấu diễn ra thì ngươi sẽ biết."

Minh Huyền hơi giật mình, nhìn bộ dáng tự tin của nàng, sau một lúc lâu cũng đành bất đắc dĩ cười một tiếng, "Quyết định như vậy đi."

"Ta đi ngủ đây. Sau này nói tiếp."

Hắn đã dậm chân ở Trúc Cơ Đỉnh Phong nhiều năm như vậy, xác thật cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà đột phá được.

An ủi Minh Huyền xong, Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng của mình, lấy ra nồi to chuẩn bị luyện mấy loại đan dược cần thiết cho Đại hội thi đấu sắp tới.

Người ta có câu quen tay hay việc, nàng đã nhìn qua rất nhiều quyển sách cổ, nên dù không phải Đan tu chuyên nghiệp, cũng có thể làm Đan tu nghiệp dư, bây giờ nàng đang có ý định luyện đan để ăn lót dạ một chút.

Ngay từ đầu bởi vì trải qua vài lần thất bại, nên Diệp Kiều cũng dần rút ra được kinh nghiệm, nàng đem thần thức khống chế linh thảo, sau đó xuất ra số lượng đan ấn nhất định.

Lần đầu tiên được chín cái đan ấn, nên lần này Diệp Kiều muốn thử xem có thể xuất ra được nhiều đan ấn hơn hay không.

Trong tay nhanh chóng xuất ra đan ấn, hoa văn ánh vàng hiện lên xoay vòng xung quanh nàng, giây sau đó nàng lại lần nữa thủ thế, lúc này mười cái đan ấn run rẩy xuất hiện, so với chín cái lúc trước thì mười cái trông có vẻ yếu hơn rất nhiều. Thần thức của Diệp Kiều liền truyền đến cảm giác đau nhói, nhưng nàng cũng không thèm quan tâm, vẫn bình tĩnh tiếp tục luyện đan, thời gian dần trôi qua, đan ấn cũng dần tụ lại.

Lúc này Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mở nắp nồi.

Mười viên đan dược với hình dạng kì lạ đang nằm yên trong nồi, nhan sắc cùng diện mạo của chúng vẫn xấu như ngày nào, không chút cải thiện.

Nhưng lần này nàng không định đem bán, mà bỏ chúng vào một cái lọ, dùng để dự trù cho bất cứ tình huống nào xảy ra.

Sau khi đã hoàn thành do thần thức bị tiêu hao quá mức, nên Diệp Kiều lại bị chảy máu mũi, nàng thấy vậy thì lau đi vết máu sau đó ôm cái đầu đang choáng váng mà đi ngú.

************

Đại hội thi đấu đã sắp bắt đầu, nên năm tông môn đều vội vàng huấn luyện cho đệ tử nhà mình, khó có lúc không bị người làm phiền, nên ngoại trừ Chu Hành Vân, thì bốn người còn lại ai cũng không trốn được vận mệnh phải lên lớp học.

"Ta nghe nói người đệ tử mà Nguyệt Thanh Tông mới thu nhận đã đột phá Kim Đan rồi." Đoàn Dự nhàn nhạt nói.

Tần Phạn Phạn vuốt râu, cũng cùng lúc nhận được thông tin, liền cảm khái: "Đúng vậy. Con nhóc kia mới mười sáu tuổi đã đạt Kim Đan, thiên phú này so với mấy thân truyền khác thì chỉ có hơn chứ không kém."

Đúng là không biết làm sao mà Vân Ngân có được vận khí tốt như vậy, từ nhân gian nhặt được một đệ tử tư chất cao thế này.

Đoàn Dự híp mắt, đối với suy nghĩ của Tần Phạn Phạn cũng không có ý kiến gì.

Sau hơn một tháng vận động tay chân. Đoàn trưởng lão đã quyết định buông tha hai đệ tử thân yêu của mình. Trước một đêm tổ chức Đại hội thi đấu, thậm chí còn cho bọn họ chơi bời một ngày, rồi ngày hôm sau sẽ khởi hành đến Thành Phù Sinh để tham gia thi đấu.

Khó có được một ngày nghỉ, nên Diệp Kiều liền phi như ngựa xuống núi để gặp chủ tiệm lấy cây súng lục của mình.

Hình dạng của nó cực kì đặc biệt, bên trong còn bỏ thêm một số vật liệu khác nên so với súng lục ở hiện đại vẫn có điểm khác nhau.

Mộc Trọng Hi gấp không chờ nổi, hắn cũng muốn dùng thử, nhưng nhớ lại lúc trước hắn đã ném bom trúng tông chủ, Diệp Kiều liền không dám cho hắn chơi nữa.

Nàng đành giải thích với hắn, "Thứ này có thể chứa bùa chú, cũng là một loại ám khí đó."

So với loại đồ vật của Đường Môn liên tục phóng ra ngân châm, thì cái này cũng có điểm tương tự. Lúc trước khi chủ tiệm nhận được bản thiết kế, hắn vẫn luôn kinh ngạc cảm thán mức độ thiết kế của loại ám khí này vậy mà lại vô cùng xảo diệu.

Diệp Kiều cho hắn nhìn qua một lần, bùa chú để ở bên trong khi đã bắn ra thì tốc độ cực kì nhanh, lại còn liên tiếp rất nhiều.

Nhóm Phù tu khi ném bùa thường sẽ không được liên tục, nên vẫn có thời gian cho người khác trốn tránh, tuy nhiên cái ám khí trong tay Diệp Kiều thì lại khác, nó có thể bắn ra một lượng bùa liên tục, nên người khác sẽ không có thời gian để chạy trốn.

Mộc Trọng Hi trầm mặc một lát, từ đáy lòng mở miệng: "Làm Kiếm tu khiến ngươi chịu thiệt thòi rồi."

Đầu óc này mà không làm Khí tu thì đúng là đáng tiếc ghê.

Diệp Kiều nhún vai, "Cái này cũng không dựa vào ta nhiều đâu." Chỉ có thể nói là do nàng tham khảo trí tuệ của các tiền bối đi trước thôi.

Sau khi thử xong ám khí, Diệp Kiều liền đem nó bỏ vào túi trữ vật. Trong đại điện của núi chủ, các sư huynh đều đang tập trung lại một chỗ không biết đang xem cái gì.

Ngay cả Đại sư huynh ngày thường chui rúc trong phòng cũng có mặt.

"Đang làm gì vậy?" Diệp Kiều tự nhiên mà hỏi.

Tiết Dư cầm ngọc giản trong tay, quơ quơ: "Các ngươi tới đúng lúc quá nè."

"Chúng ta đang hóng chuyện."

Chuyện gì? Chuyện của ai?

Tiết Dư đưa ngọc giản cho nàng, ý bảo Diệp Kiều tự mình xem.

Diệp Kiều cúi đầu đùa nghịch ngọc giản trong tay, nó rất giống với điện thoại di động ở hiện đại, có thể trò chuyện ở bất cứ đâu, lại còn có cái như mạng xã hội nữa chứ, chỉ cần click một cái đã có thể thể nhìn thấy bình luận của rất nhiều tu sĩ.

Nhìn vậy mà trí năng ghê ha.

Loại ngọc giản có trí năng này chỉ có tu sĩ nhà giàu mới mua được, Mộc Trọng Hi còn đang định hướng dẫn cho anh em tốt nhà mình cách sử dụng, thì kết quả lại thấy Diệp Kiều dùng đầu ngón tay linh hoạt click mở, lướt tới lướt lui, động tác thành thạo vô cùng.

Giỡn hoài, lướt smartphone nhiều năm như vậy, mà không biết sử dụng cái này thì đi chết luôn cho rồi, chứ sống chi nữa.

Trên diễn đàn hiện lên một đống khung bình luận hoa hòe lòe loẹt, bình luận hot nhất vẫn là về phỏng đoán kết quả của Đại hội thi đấu lần này.

Bình luận thứ nhất:

[ Đoán xem đoán xem, hạng nhất của Đại hội thi đấu năm nay sẽ rơi vào tay ai.]

Bình luận thứ hai:

[ Á nè nè, ta có qυầи иᏂỏ của Diệp Thanh Hàn Vấn Kiếm Tông đó, có ai muốn mua không? Giá một trăm linh thạch thượng phẩm nha.]

Bình luận thứ ba:

[ Hình như ta nghe nói Trường Minh Tông với Nguyệt Thanh Tông đang đối đầu với nhau đúng không?]

7749 loại tin vịt hiện lên ùn ùn không ngừng, làm cho hai mắt Diệp Kiều chấn động, "Qυầи иᏂỏ của Diệp Thanh Hàn có giá đến vậy luôn hả?"

Minh Huyền sờ cằm, "Hình như là vậy đó."

"Hay là chúng ta mua đi?"

Tiết Dư không nghĩ ra lí do: "Ủa chúng ta mua qυầи иᏂỏ của hắn chi?"

"Haizz ngươi không hiểu rồi."

Diệp Kiều nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: "Qυầи иᏂỏ không những có thể treo lên mặt bán, mà còn có thể chờ đến khi thi đấu, trong lúc giao tranh chúng ta lấy ra qυầи иᏂỏ của Diệp Thanh Hàn giơ lên, vậy là có thể làm cho hắn với kẻ thù cùng nhau bị ô nhiễm tinh thần luôn rồi."

Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.

"..."

Mộc Trọng Hi yên lặng tặng cho nàng một cái ngón cái.

Tuyệt vời. Tiểu sư muội đúng là dám nghĩ đến chuyện không ai nghĩ đến.

Chu Hành Vân căn bản không định tham gia cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng khi nghe Diệp Kiều nói xong liền sặc một cái.

Hắn rũ mắt, không nhịn được mà cười một tiếng.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao lúc trước Mộc Trọng Hi nhất định lựa chọn Diệp Kiều có tư chất bình thường làm đệ tử thân truyền. Đúng là chỉ có tính cách như thế này mới có thể cùng ba sư đệ nhà mình gây náo loạn khắp nơi được.

Năm người tụ lại một chỗ, bầu không khí hài hòa cực kỳ, ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau đi đến Thành Phù Sinh gặp gỡ bốn tông còn lại. Ngoại trừ Diệp Kiều, thì không có ai buồn ngủ cả, nàng mặc kệ mọi người ngáp một cái, sau đó leo lên bàn ngủ một giấc.

Minh Huyền một đêm không ngủ nên dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, thấy nàng tỉnh lại, hắn liền nhét vào tay nàng một bộ tông phục màu đỏ.

"Nhanh nhanh lên nè tiểu sư muội, cùng nhau thay lẹ lẹ đi, nếu không một chút nữa xuất phát sẽ không kịp đâu."

"Thay cái gì?" Nàng có chút ngờ nghệch hỏi.

"Tông phục đó." Minh Huyền khó lắm mới nói được một câu thật dài, "Đại hội thi đấu diễn ra, nên toàn bộ Tu Chân Giới đều đang nhìn chúng ta, cho nên nhất định phải mặc tông phục."

Diệp Kiều vừa mở mắt liền thấy ba vị sư huynh đang nhiệt tình vây quanh mình, nàng liền ngửa đầu ra sau, đặt câu hỏi:

"Đây là lí do mà các ngươi mặc đồ giống như ba con tôm hùm đất đó hả?"

"Cái này gọi là anh tuấn." Mộc Trọng Hi cực kì cao hứng lôi kéo Diệp Kiều, "Ngươi phải tin ta, so với trang phục màu sắc đơn điệu của mấy tông khác, thì tông phục của chúng ta đẹp nhất, sáng rực làm mù mắt bọn họ luôn."

Lần này Diệp Kiều không có phủ nhận.

Màu đỏ cũng rất đẹp, nếu lọt vào giữa một đám tông phục màu trắng đơn điệu thì nhất định bọn họ sẽ nổi bật nhất.

"Sao Đại sư huynh không thay vậy?" Nàng ôm quần áo của mình, nhìn về phía bốn người bọn họ thì thấy chỉ có duy nhất Chu Hành Vân không thay tông phục.

"Đại sư huynh sao?" Minh Huyền ngẩn người, nhìn về phía Chu Hành Vân đang chợp mắt có chút chần chờ.

Thử hỏi bọn họ có ai dám đi kêu Chu Hành Vân thay tông phục chung.

Chu Hành Vân ngày thường vừa nhìn như người sắp chết vừa lạnh nhạt, làm cho nhiều đệ tử khi nhìn thấy hắn liền chọn quay xe đi đường vòng, ngay cả Tiết Dư có tính tình tốt cũng không dám lại gần.

"Thay đi thay đi." Diệp Kiều đối với Chu Hành Vân không có cảm giác kính sợ gì, ngay cả Diệp Thanh Hàn nàng còn dám lừa gạt trực tiếp cơ mà.

Nàng lập tức vẫy tay, "Đại sư huynh, ngươi mặc chung với chúng ta đi."

Chu Hành Vân thấy Diệp Kiều đứng trước mặt mình, đối với tiểu sư muội đang nóng lòng muốn thử, hắn lại không cảm xúc từ chối: "Không mặc."

"Đại sư huynh~" Mộc Trọng Hi thò đầu qua tới, "Chiều theo ý muốn của chúng ta một chút đi mà."

Minh Huyền cũng đi theo gật đầu phụ họa: "Chỉ còn một mình ngươi thôi."

Thấy bốn người trưng ra bộ dáng đáng thương, còn rất ngoan ngoãn mong chờ hắn, thần sắc Chu Hành Vân liền phức tạp, bất đắc dĩ đành cầm tông phục đi thay.

Đối với trang phục màu đỏ nổi bật như này, nếu như người bình thường mặc vào chắc chắn sẽ bị dìm cho tự ti, tuy nhiên nhan sắc của Trường Minh Tông không phải là dạng vừa, năm người mặc trang phục màu đỏ, đứng chung một chỗ tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Chu Hành Vân lại cúi đầu kéo kéo tông phục của mình, âm thầm phun ra hai chữ: "Xấu quá."

Trên tông phục của Trường Minh Tông có thêu hoa văn không đối xứng với nhau nên làm cho người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Chu Hành Vân khó chịu cực kì, thậm chí hắn còn muốn rút kiếm cắt đi cho bỏ ghét.

Mộc Trọng Hi thấy vậy, ngay lập tức chân chó nói: "Không sao đâu mà, tuy tông phục khó coi nhưng không thể nào che được sự đẹp trai ngời ngời của Đại sư huynh."

Diệp Kiều: "Cộng 1."

Tiết Dư: "Giống như trên."

Minh Huyền: "1"

"..." Chu Hành Vân thiếu chút nữa bị bộ dáng chỉnh tề của sư đệ sư muội nhà mình làm cho bật cười.

Thành Phù Sinh là địa bàn dưới chân Vấn Kiếm Tông, Đại hội thi đấu có một quy luật bất thành văn, đó là tông môn nào đạt hạng nhất thì lần thi đấu tiếp theo tất cả đệ tử tham gia sẽ tập hợp tại địa bàn của tông môn này. Mà trong Đại hội thi đấu lần trước, Vấn Kiếm Tông đạt được hạng nhất.

Không chỉ có một mình thân truyền bọn họ đi, mà Đoàn Dự, Triệu trưởng lão cùng Tần Phạn Phạn cũng đi theo.

Năm người sáng sớm đã bị gọi đến phía sau núi, đệ tử đến vây xem náo nhiệt cũng không ít, bọn họ đều có chung suy nghĩ muốn được nhìn thấy phong thái của đệ tử thân truyền.

Chen lấn đông đúc, một đám đệ tử ríu rít nghị luận xem ai đẹp trai hơn, Diệp Kiều còn từ trong đám bọn họ mà thấy được người quen.

Chính là Đỗ Thuần, người bạn đầu tiên của nàng khi mới gia nhập tông môn.

Hắn thấy Diệp Kiều nhìn qua, liền lập tức nhiệt tình hướng về phía nàng vẫy tay, "Diệp Kiều. Đã lâu không gặp."

Diệp Kiều ngáp một cái, miễn cưỡng làm bản thân nhìn qua có tinh thần một chút, sau đó nàng cũng đáp lại: "Đã lâu không gặp."

"Cảm giác khi làm đệ tử thân truyền như thế nào?" Hắn chà sát tay, hóng hớt hỏi: "Vui không?"

Diệp Kiều thần sắc bình tĩnh: "Cũng được. Nhưng mà nếu cho ta chọn, ta vẫn cảm thấy làm đệ tử ngoại môn là tốt rồi."

Nàng thực lòng cho rằng như vậy, ít nhất ở ngoại môn sẽ không có ai giám sát mình luyện tập.

Còn hiện tại nếu không phải ở một chỗ bị đánh, thì chính là bị đánh ở trên đường.

Những đệ tử ngoại môn, nội môn khác "..." Đây là đang khiêm tốn khoe khoang đúng không? Nhất định là đang khoe khoang một cách khiêm tốn mà!