Chương 39: Nhị sư huynh, chúng ta cùng lười biếng với nhau đi

Diệp Kiều đối với sự nghi ngờ của hắn liền bày ra vẻ mặt vô tội, cực kì ngây thơ mà nói, "Ta là người rất chính trực luôn. Đâu thể nào đi gây chuyện được?"

"Lăn về ngủ tiếp đi." Tần Phạn Phạn bật cười, phất tay đuổi con nhóc này đi. Diệp Kiều lập tức lăn đi.

Trường Minh Tông dạy dỗ theo chính sách nuôi thả, muốn tu hành sao cũng được, linh khí cũng đủ dùng, chỉ có duy nhất linh thạch là keo kiệt bủn xỉn.

Nhưng mà không sao hết.

Hiện tại Nguyệt Thanh Tông cùng Vấn Kiếm Tông đang là con nợ của nàng. Đợi đến lúc Đại hội thi đấu được tổ chức, Diệp Kiều đã suy nghĩ ra cách tốt nhất để đi đòi nợ bọn họ rồi.

**********

Cùng lúc đó, sau hai ngày rời khỏi Trường Minh Tông, Tư Diệu Ngôn liền do dự vài giây, sau đó nắm chặt viên đan dược trong tay, cuối cùng vẫn không thoát được sự tò mò trong lòng.

Nàng bỏ lại Miểu Miểu một mình, sau đó chạy thẳng đến Dược Các, thở hồng hộc đi tìm người chủ tiệm đã bán loại đan dược này cho mình, lời nói cực kì thành khẩn: "Lão tiên sinh."

"Ta là đệ tử của Bích Thủy Tông."

Vì muốn đối phương coi trọng mình, nên Tư Diệu Ngôn liền nói ra thân phận của bản thân, vô cùng nghiêm túc: "Ta mong có thể gặp được vị tu sĩ luyện ra được viên đan dược này, được không?"

Chủ Dược Các ấp úng nửa ngày, cũng không chịu nói ra.

Đùa à, người kia chính là đệ tử của Bích Thủy Tông, không chịu đồng ý mới ngu á.

Nhưng mà hiện tại không phải hắn không muốn nói, mà là bản thân hắn cũng không liên hệ được với vị đại sư kia!

Mấy ngày trước sau khi đối phương ném cho hắn vài bình đan dược xấu xí nhờ bán giúp mình, thì hoàn toàn mất liên lạc luôn.

Hắn biết chạy đi đâu để tìm người kia bây giờ? Mà không tìm được thì làm sao đồng ý với người trước mặt đây?

Nhưng mà hành động của chủ Dược Các trong mắt Tư Diệu Ngôn chính là cao nhân vốn luôn xuất quỷ nhập thần, liên hệ không được là chuyện rất bình thường.

Tư Diệu Ngôn không hiểu như thế nào.

Trong lòng càng đề cao thân phận của đối phương, thậm chí còn suy đoán tu vi đối phương có phải là Hóa Thần Kỳ hay không.

Nhưng hai người đâu biết rằng vị đại sư mà bọn họ đang muốn tìm, hiện đang bị Đoàn trưởng lão treo lên đánh.

Không chỉ có Diệp Kiều bị đánh mà ngay cả Mộc Trọng Hi cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.

Đại hội thi đấu sắp tới, bọn họ không thể nào trốn xuống núi được nữa, Diệp Kiều với Mộc Trọng Hi là Kiếm tu nên không thoát khỏi số phận bị Đoàn Dự đánh cho bầm dập, hắn vừa đánh vừa dạy cho bọn họ các kĩ xảo quan trọng khi tham gia vào cuộc ẩu đá.

Sau khi thấy Mộc Trọng Hi bị Đoàn trưởng lão đạp cho lăn mấy vòng Diệp Kiều liền liếʍ cánh môi, tập trung tinh thần quan sát động tác của Đoàn Dự.

Sự thật đã chứng minh, lão sư của ngươi mãi mãi chính là lão sư của ngươi.

Nàng còn chưa nhìn thấy rõ chiêu thức của hắn thì đã bị giữ chặt cánh tay, sau đó cũng giống như Mộc Trọng Hi bị đạp lăn mấy vòng.

Diệp Kiều sau lần bị đánh này thì cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhanh chóng xoay người bay lên ổn định thân hình, có lẽ do tâm lí đánh không lại thì chạy, nên dưới chân nàng liền sử dụng Đạp Thanh Phong, vọt chạy trốn.

Chiêu thứ nhất của Đoàn Dự đã thất bại.

"Nhóc ranh." Hắn vừa giận vừa cười: "Quay lại cho ta."

Diệp Kiều lớn tiếng la hét, "Không đời nào."

Quyết tâm có chết cũng không quay đầu lại.

Cho dù yêu đậm sâu cũng không có khả năng quay đầu lại.

"Ta mà quay lại thì ngài sẽ đánh ta." Nàng đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi, sau đó cảnh giác nhìn Đoàn trưởng lão.

Mình mà qua đó thì chỉ nhận lại được một trận đánh mà thôi.

Đoàn Dự nhướng mày, đây là lần đầu hắn gặp được người đánh không lại liền chạy như vậy.

Tuy nhiên: "Có chạy cũng vô dụng." Đoàn Dự dùng một chân chặn đường Diệp Kiều, sau đó chân còn lại liền không thương xót mà đá vào bụng của nàng.

Diệp Kiều tránh không kịp, trực tiếp bị đạp văng xuống đất, nàng che lại cái bụng nhỏ đáng thương của mình, nhưng tiếp sau đó lại cảm nhận được một quyền lạnh thấu xương của Đoàn Dự lao tới.

Theo bản năng nàng liền nhanh chóng phản ứng, lộn mình nhảy lên như con cá chép.

Đồng thời lui về phía sau, ý đồ kéo dãn khoảng cách.

Nhưng mà Đoàn Dự không cho nàng có cơ hội này, Diệp Kiều mới vừa nhấc chân, thì ngay sau đó liền cảm nhận đầu gối đau xót, bất ngờ bị đạp một cái ngã ụp mặt xuống đất.

"Tới nữa rồi hả."

Diệp Kiều bị ngã xuống đất liên tiếp khiến toàn thân không chỗ nào không đau, nàng quyết định quỳ rạp trên mặt đất, không giãy dụa như cá sắp chết nữa.

"Có nhiêu đây thôi mà đã từ bỏ rồi sao? Cực hạn của ngươi rồi đó hả?" Hắn cố ý dùng lời nói nhằm khıêυ khí©h ý chí chiến đấu của Diệp Kiều.

Nhưng trái với mong muốn của Đoàn Dự, Diệp Kiều lựa chọn nằm yên không nhúc nhích: "Trưởng lão, ngài đánh ta đi."

Có chạy cũng bị đánh thôi, trước sau gì cũng bị đánh, đành nằm yên chịu trận chứ biết sao giờ.

Hơn nữa không biết vì sao, nàng cảm thấy Đoàn Dự hôm nay chỉ muốn đánh nàng thôi.

Hai người giằng co với nhau vài phút, thì Mộc Trọng Hi đột nhiên la lên một câu: "Tới giờ ăn cơm rồi."

Ánh mắt Diệp Kiều sáng lên, bị hành hạ nãy giờ làm nàng đói muốn chết rồi.

Nhưng giây tiếp theo liền nghe Đoàn Dự không lưu tình mà nói: "Khi nào các ngươi dùng vũ khí để công kích ta thành công thì mới được đi ăn cơm."

Diệp Kiều đang nằm yên chịu chết trên mặt đất: "..."

Nàng là dạng người dù bị đánh cũng có thể nhấn nhân nhưng không thể chịu được cảm giác bị bỏ đói.

Diệp Kiều nhanh chóng xoay người, nghiêm túc nói: "Trưởng lão à, ta mới nằm nghỉ một chút thì đã khỏe lại rồi nè.

Ngài thấy ta còn cơ hội nào không?”

Hắn nhìn lướt qua con sâu làm sầu nồi canh, "Muốn đi ăn sao?"

Diệp Kiều thẹn thùng gật đầu.

Ngay sau đó không đợi Đoàn Dự xuất chiêu, liền chủ động lui ra phía sau tạo khoảng cách an toàn.

Sau khi bị đánh bay hai lần nàng đã hiểu Đoàn trưởng lão là người không nói lí lẽ, một lời không hợp sẽ đánh ngươi ngay.

Đoàn Dự tán dương một câu: "Phản ứng rất nhanh."

Biết hắn lại chuẩn bị đánh nàng.

Diệp Kiều liền nhanh chóng kết hợp Đạp Thanh Phong, nắm chặt tay, lắc mình một cái xuất hiện phía sau Đoàn Dự, sau đó nhắm đến phía sau đầu của hắn đập tới.

"Lá gan cũng lớn ghê ha." Đoàn Dự nhàn nhạt nhận xét.

Hắn quay đầu, một tay giữ lấy nắm tay của Diệp Kiều, dùng lực hất ra, đồng thời tay còn lại định chưởng một cái vào bụng nàng, lại không nghĩ đến Diệp Kiều giống như một con cá trạch linh hoạt, xoay người lách xuống khuỷu tay hắn rồi nhảy qua chỗ khác.

Nàng dùng Đạp Thanh Phong để kéo dài khoảng cách, sau đó thuận tay cầm lấy Đoạt Duẩn, nhớ lại chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết, động tác liền nhanh chóng quyết đoán, kiếm pháp như ảnh như đao, hướng đến hắn chém xuống.

Tốc độ của kiếm khí quá nhanh, khiến cho Đoàn Dự không kịp thời phản ứng, nên bị Diệp Kiều dùng một chiêu cọ trúng.

"Thanh Phong Quyết." Đoàn Dự nhận ra nàng dùng kiếm quyết, trong mắt hiện lên kinh ngạc.

Hắn nhớ rõ hình như mình chưa dạy nàng chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết mà?

Diệp Kiều gấp không chờ nổi định bay đến nhà ăn: "Vậy là con qua ải rồi đi? Trưởng lão."

Đoạn Dự thần sắc phức tạp gật đầu.

Không chút khoa trương nói, Diệp Kiều là đệ tử có năng lực bắt chước mạnh nhất mà hắn gặp, mọi chiêu thức mà nàng đã xem qua một lần, thì đã có thể bắt chước lại đến bảy tám phần.

"Đáng tiếc thời gian gấp quá."

Không giống như đám Diệp Thanh Hàn từ nhỏ lớn lên ở đại tông môn.

Sống ở nơi có linh thiên địa bảo chất cao như núi, mười mấy năm dùng kiếm đến mức quen thuộc như khắc vào xương cốt.

Tần Phạn Phạn đi đến, bình tĩnh nói, "Chỉ cần bọn chúng bình an là tốt rồi."

Trong đại bí cảnh không có quá nhiều nhân tố bất ngờ, nên nếu như gặp nguy hiểm thì các tông sẽ cho người tới cứu.

Đoàn Dự thở dài: "Con bé đã học xong chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết."

Hơn nữa khi hắn hỏi làm sao nàng học được, thì phản ứng của con nhóc đó làm người ta quá tức giận.

"À, do ta nhìn theo Tứ sư huynh nên học được đó."

Đoàn Dự còn có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể tiếp tục dùng hết sức lực "dạy dỗ" hai nhóc đệ tử thân yêu của mình thôi, để tránh cho bọn chúng khi tham gia Đại hội thi đấu bị người ta khi dễ.

Điều này dẫn đến mỗi lần kết thúc huấn luyện hai người bọn họ đều đau đến mức mặt xám mày tro.

Tiết Dư nhìn hai con người thê thảm trước mắt, không nhịn được mà đỡ trán, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi mình là Đan tu chân yếu tay mềm.

Nếu không mỗi ngày bị đánh như hai người họ thì ai mà chịu nỗi.

So với tổ hợp hai người bị đánh cho bầm dập, thì Minh Huyền đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời rồi.

Nếu dựa theo tính cách lúc trước của Minh Huyền, hắn nhất định sẽ vui vẻ đến xem bọn họ bị đánh, nhưng mấy ngày nay lại an tĩnh một cách bất thường như vậy.

Diệp Kiều hỏi qua thì mới biết được, Minh Huyền đang vẽ bùa.

Vẽ suốt ba ngày trời.

Lúc Diệp Kiều bị đánh, Minh Huyền vẽ bùa, lúc Diệp Kiều đi ngủ, Minh Huyền cũng đang vẽ bùa, lúc Diệp Kiều ăn cơm, Minh Huyền vẫn còn vẽ bùa.

Nàng không nhịn được nói, đúng là chú ong chăm chỉ mà.

Không lẽ bên cạnh mình có người nỗ lực như vậy luôn sao?

Diệp Kiều đứng trước cửa phòng Minh Huyền do dự một lát, suy nghĩ nên rủ Minh Huyền đi ăn cơm hay không, nhưng như vậy có phải đang không tôn trọng công sức nỗ lực của người ta hay không?"

Cuối cùng nàng cũng lựa chọn gõ cửa, khi Minh Huyền mở cửa ra nhìn thấy Diệp Kiều, "Tiểu sư muội?"

"Nhị sư huynh." Nàng nhìn dưới đất toàn là bùa, sau đó nhớ lại di chứng của lần đầu tiên vẽ bùa liền khiến Diệp Kiều nhức đầu, nhiều như vậy sao? Rốt cuộc hắn đã vẽ bao lâu rồi?

"Sao đây?" Minh Huyền cười nhẹ: "Ngươi cũng tới khuyên ta nên nghỉ ngơi một chút hả?"

Tuy nhiên Diệp Kiều lại rất tôn trọng sự nỗ lực của người khác, nàng lắc đầu, "Không có.

Nhưng Nhị sư huynh à, hiện tại Đại hội thi đấu còn cách hơn một tháng lận, cũng không cần cố gắng quá sức như vậy đi?"

Ba ngày ba đêm không ngủ, sao mà chịu nổi?

Minh Huyền trầm mặc một lát, nhìn ánh mắt khó hiểu của sư muội, hắn cuối cùng cũng lựa chọn nói ra sự thật: "Ta muốn đột phá Kim Đan."

"A?" Diệp Kiều ngốc một lát, "Sao ngươi lại muốn nhanh chóng đột phá như thế?”

Minh Huyền dừng một chút, dùng sức xoa đầu nàng, cười nói: "Haizz, ngươi có thể hiểu là do áp lực của thiên tài đi?"

Hắn đây là đang lấy câu nói của Ngọc trưởng lão để chọc nàng đúng không?

Diệp Kiều chặn lại cái tay định xoa đầu mình, không hiểu: "Tại sao?"

Minh Huyền thở dài, "Chó thiên phú đúng là làm người ta hâm mộ, nhưng cũng phải nhận lại rất nhiều áp lực."

"Nhà ta là dòng chính của gia tộc Phù tu trong tám đại gia tộc, ờm...Chắc ngươi cũng biết rồi đi, trước khi ngươi đến, trong bốn thân truyền của Trường Minh Tông, ta là người tu luyện nhanh nhất."

Hắn cười cười, "Mười lăm tuổi đã đến Trúc Cơ Đỉnh Phong, nhưng từ đó về sau, ta lại không đột phá được nữa."

"Gia tộc chê ta không nỗ lực, phụ thân cũng thường xuyên gửi thư than ngắn thở dài." Hắn dừng một chút, "Lại còn bị đệ tử của bốn tông còn lại khinh thường"

Việc này làm Minh Huyền luôn phải chịu đựng cảm giác kích động cùng dày vò.

Diệp Kiều đến làm tâm trạng hắn tốt lên một chút, nhưng nghĩ đến Đại hội thi đấu sắp tới, phải đối mặt với sự khinh thường của bốn tông kia, hắn liền thấy mệt mỏi.

Minh Huyền biết tâm cảnh của mình có vấn đề, nhưng cũng không biết làm sao bây giờ.

Diệp Kiều hơi sửng sốt, lộ ra tươi cười: "Tốt quá." Nàng đã biết được sự thật rồi.

Cho nên trong nguyên tác Minh Huyền nhập ma, là do bị những tin đồn vớ vẩn này kích động.

Nếu nguyên nhân là do mấy cái lời nói nhảm nhí này, thì Diệp Kiều có cách giải quyết.

Chính cái gọi là đại đạo chí giản, vô dục tắc cương. Biết sai thì sửa, không sửa được thì mặc kệ thôi, chỉ cần nàng hoàn toàn buông xuôi, thì còn ai dám chỉ trỏ nàng nữa?

"Nhị sư huynh." Nàng chuẩn bị lôi kéo: "Chúng ta hãy cùng nhau lười biếng đi.”