Chương 38: Đến lúc đó ngươi đừng gây thêm phiền phức gì cho ta

Nếu là người khác khi ghen ghét thì sẽ giữ ở trong lòng, nhưng Diệp Kiều thì khác, nàng không chỉ nói thẳng ra, còn nói rất hợp tình hợp lí.

Minh Huyền không hiểu sao lại bị Diệp Kiều gọi là "chó thiên phú" cũng đành dở khóc dở cười, bắt đầu thúc giục nàng: "Chép nhanh đi, sắp đến giờ cơm rồi đó."

Vừa nghe nói sắp đến giờ ăn cơm, Diệp Kiều liền lập tức tăng tốc độ chép sách.

Lúc trước đã bị Ngọc trưởng lão lôi đi Tàng Thư Các chép sách, nên bây giờ nàng cũng đã có kinh nghiệm, động tác thành thạo hơn rất nhiều.

Ở trong sách cổ được ghi chép lại rất nhiều cách luyện chế đan Thượng Cổ, ghi chép lâu như vậy. Diệp Kiều bây giờ đã có thể thuộc lòng từng câu từng chữ. Sau khi chép xong sách cũng không quên mang theo phù thư đem về phòng mình nghiên cứu.

Lúc hai người tới nhà ăn đã hơi trễ, mọi người gần như ăn xong hết rồi, Minh Huyền sau khi nhìn thấy mấy cái bánh bao liền thở dài ngao ngán, "Khi nào thức ăn ở tông môn chúng ta mới được cải thiện vậy?"

Diệp Kiều ăn quen rồi, với lại nàng cũng không kén ăn, nhưng do nàng xuống núi đã lâu như vậy rồi, nên bây giờ trở về cảm thấy những đồ ăn vô vị này có chút không chịu được.

"Không biết nữa." Nàng nói: "Không được, lần sau xuống núi ta sẽ đem về cho các ngươi đồ ăn nhé?”

Minh Huyền lắc đầu, "Bây giờ i chắc các ngươi không thể rời khỏi tông môn được đâu."

Đại hội thi đấu sắp tới rồi, Tứ sư đệ với tiểu sư muội cứ lâu lâu lại chơi trò mất tích, nên suýt chút nữa đã làm cho Tần Phạn Phạn lên cơn đau tim. Lần này chắc chắn sư phụ sẽ không để cho bọn họ trốn đi chơi nữa.

"Ta có một nơi rất tốt cho chúng ta nè." Minh Huyền ngưng một chút lại nói tiếp, "Lúc tham gia Đại hội thi đấu chúng ta sẽ thể đến Bích Thủy Tông ăn cơm chực."

"Đồ ăn ở tông môn bọn họ rất ngon, lại còn rất

nhiều thịt nữa."

Nhưng mà, Diệp Kiều cùng Minh Huyền liếc nhìn nhau, không những không được an ủi, mà ngược lại còn đói bụng hơn.

Giờ khắc này, người buồn cùng buồn giống nhau rồi.

…….

Sau khi Triệu trưởng lão vứt bỏ những đồ đệ rời đi, liền chạy nhanh như ngựa đến phòng của Tần Phạn Phạn, hắn hừ một tiếng, "Tiểu đồ đệ mới thu nhận kia của ngươi và Mộc Trọng Hi trở về rồi kìa."

Tần Phạn Phạn: "Có hỏi được ai là người xúi giục bọn họ xuống núi không?"

Đã bị nhốt lại trong cấm địa rồi, vậy mà hai đứa nhóc này lại có lá gan trốn xuống núi, Triệu trưởng lão không cần nghĩ cũng biết kẻ cầm đầu là ai rồi, hắn cười lạnh: "Ngoài con nhóc Diệp Kiều kia thì còn ai dám làm như vậy nữa?"

Ngoại trừ Diệp Kiều ra thì chẳng ai có lá gan lớn như vậy cả.

Trước kia khi Diệp Kiều còn chưa xuất hiện, Mộc Trọng Hi cho dù hay quậy phá thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không giống như bây giờ tìm cách chạy trốn xuống núi êm đẹp như vậy.

Tần Phạn Phạn đối với chuyện này cũng không còn ý kiến gì, liền vẫy tay áo, phá lệ rộng lượng nói: "Tuổi còn trẻ thì phải nghịch ngợm một chút mới tốt, với lại bọn nhóc này còn đang trong độ tuổi nghịch ngợm ầm ĩ khắp nơi, nên ngươi tức giận với đứa bé Diệp Kiều kia làm gì?"

Triệu trưởng lão bất lực đỡ trán, "Ý ta nói, nếu như hai đứa nhóc kia quậy phá mỗi ngày như

vậy, ngươi có thấy đúng chỗ nào không?"

Lần này ngược lại không có ý kiến gì những vẫn đồng ý gật đầu: “Ngươi nói cũng không sai, vẫn nên dạy dỗ lại đám nhóc kia một chút."

Dự định gọi Diệp Kiều đến để nói chuyện, vì thế hơn nửa đêm Tần Phạn Phạn lại lôi ra từ trong tay áo một chiếc ngọc giản, dùng nó gửi tin cho Diệp Kiều, kêu nàng tới núi chủ phòng một chuyến.

Sau khi Diệp Kiều nhận được thông báo, liền thuận tay bắt lấy KFC để trên đầu của mình, sau đó thản nhiên đi đến chủ phong..

"...Tiểu Kiều à."

Tần Phạn Phạn nhỏ giọng nói, đang định giả bộ dạy bảo tiểu đồ đệ hai câu để nàng an phận một chút, ai ngờ khi Diệp Kiều bước vào, hắn thiếu chút nữa đã giật mình mà quên những lời muốn nói.

Chỉ thấy tiểu đồ đệ mặc một bộ quần áo màu trắng, bộ dáng cà lơ phất phơ, trên đỉnh đầu còn có một con...hỏa, gà tây?

Tần Phạn Phạn muốn nói lại thôi, "Tiểu Kiều, trên đầu ngươi, là con gì vậy?"

Diệp Kiều a một tiếng, chọc chọc KFC đang ở trên đỉnh đầu mình, buồn bực ngán ngẩm nói: "À. Đây là thú khế ước của ta."

"Sư phụ." Nàng hỏi: "Ngài có biết đây là loại yêu thú nào không?"

"Cái này..." Tần Phạn Phan nghe vậy liền trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy đi mở cuốn sách ghi chép về dị thú ra xem, nhưng cũng không tìm ra được loại yêu thú hoặc con non nào giống như vậy.

Hắn quỷ dị trầm mặc một lát, ánh mắt bất

giác nhìn con gà đỏ chóe kia trên đỉnh đầu của thiếu nữ, giọng điệu phức tạp: "Tiểu Kiều à, không lẽ ngươi thật sự đã khế ước với một con gà tây sao?"

Thử hỏi xem có ai lại đi khế ước một con gà tây như nàng không?

Có điều, bắt một con gà để khế ước, quả thật chuyện này của tiểu đồ đệ của hắn cũng có thể xảy ra.

"Gà sao?" Sau khi Diệp Kiều nghe xác nhận đây chỉ là một con gà, vẫn có thể tiếp nhận hiện tại: "Sư phụ à, nó không phải là một con gà bình thường đâu."

Tần Phạn Phạn cũng tỏ ra bộ dáng vểnh tai lên nghe: “Ồ? Chẳng lẽ đây là thần thú hay sao?"

Diệp Kiều kiên định nói: "Nó chính là KFC."

—-KFC lại là loại gà gì?

Tần Phạn Phạn sợ tiểu đồ đệ đang ở trước mắt để lộ ra bản thân mình thật sự thiếu kiến thức, mặc dù ở trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Diệp Kiều, hắn sợ bị nàng nhìn ra mình có chút không có kiến thức nên liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Tiểu Kiều à."

Hắn nhìn nàng: "Ta hỏi ngươi, Đại hội thi đấu năm nay ngươi có niềm tin bản thân sẽ lọt vào mười vị trí top mười đầu bảng không?”

Người đứng ở mấy vị trí đầu trong bảng xếp hạng của Kiếm tu luôn là thân truyền của năm đại tông môn.

Tuy nhiên không chỉ có kiếm tu của thân truyền ngũ tông, mà còn có kiếm tu ở Nam Hải Bắc tham gia thi đấu, cái này không khác gì tranh giành vị trí top mười với Kiếm tu có thiên phú ở khắp Tu Chân Giới.

Đối mặt với cái đề tài từ trên trời rơi xuống này, hắn cứ tưởng Diệp sẽ nằm và ăn tại chỗ chờ chết: "Ta không có niềm tin này đâu, thà kêu ta đi chết nghe còn hợp lí hơn."

Nhưng Diệp Kiều lại tự tin mà trả lời: "Có thể."

Lần này đến lượt Tần Phạn Phạn cứng họng.

"Được rồi." Hắn bất lực vẫy tay, "Sư phụ của ngươi nằm mơ còn chưa dám mơ tưởng lớn như vậy." Kết quả tiểu đồ đệ nhà hắn lại tự tin mơ tưởng như vậy.

Diệp Kiều nhún vai: "Dù sao nằm mơ cũng

không vi phạm pháp luật, ảo tưởng một chút cũng đâu có sao đâu?"

Tần Phạn Phạn: "..." Cũng đúng.

Diệp Kiều chỉ nghe được từ miệng mọi người nói về Đại hội thi đấu, cũng chưa từng thấy qua nó sẽ như thế nào, nên nàng quy tắc nàng cũng không rõ, nàng nghĩ tới liền hỏi: "Sư phụ, Đại hội thi đấu chỉ có sự tham gia của đệ tử thân truyền của năm đại tông môn thôi sao?"

"Ừ." Tần Phạn Phạn từ từ mở miệng, "Đến lúc đó sẽ đưa tất cả các ngươi vào chung một bí cảnh, mỗi thân truyền sẽ mang theo một viên ảnh thạch, để các trưởng lão cùng tu sĩ bên ngoài có thể nhìn thấy được tình huống xảy ra bên trong."

Diệp Kiều kinh ngạc trợn tròn mắt há mồm, lặp lại câu: "Vậy là chúng ta sẽ phát sóng hình ảnh trực tiếp sao?

Chẳng khác gì với phát sóng trực tiếp ở hiện đại sao?

"Đúng vậy." Tần Phạn Phạn gật đầu, đối với toàn bộ quá trình này vô cùng quen thuộc: "Đến lúc đó nhất cử nhất động của các ngươi đều sẽ được các tu sĩ bên ngoài chứng kiến hết mọi thứ."

"Tiểu Kiều à..." Hắn dừng một chút, nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Diệp Kiều, ma xui quỷ khiến lại dặn dò một câu: "Đến lúc đó ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta là được."

Không biết vì sao, với sự góp mặt lần này của Diệp Kiều, Tần Phạn Phạn lại cảm thấy đợt thi đấu của đám nhóc thân truyền nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt.

Dưới đáy lòng hắn hi vọng đến lúc đó đám thân truyền sẽ không bị Diệp Kiều nháo cho gà bay chó sủa.