Cuộc sống nơi hoàng cung quả thật khắc nghiệt. Ăn, uống đi lại cũng phải nhìn mặt chủ nhân.
Người hầu: “Tham kiến vương phi, vương gia đang tìm người hồi phủ.”
Kim Ánh: “Ta biết rồi. Tạm biệt công chúa và quận chúa có duyên sẽ gặp lại. Công chúa, chuyện hôm nay coi như đại tẩu không so đo với con vậy.”
Khi đi Kim Ánh đã phát tán bột hương có độc của mình vào mặt công chúa và quận chúa.
Vài ngày sau, người ở trong cung ồ ạt truyền tin nhau Công chúa và Quận chúa bị bệnh, mụn nhọt mọc khắp mặt, khiến cho hai người bị hủy dung. Hiện tại bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa.
Chuyện này cũng đã tới tai Thái Hậu, một người bà hết mực cưng chiều con cháu.
Cả thái y viện không một ai có thể biết được Công chúa và Quận chúa đang mắc phải bệnh gì.
Một người ở đó có bẩm rằng: “Tiểu Yêu, hiện nay là Vương Phi của Tấn Vương điện hạ, có y thuật bất phàm, có khả năng cứu được hai vị tiểu thư.”
Thái Hậu liền ra lệnh triệu Vương Phi vào cung.
Tin vừa truyền đến vương phủ, Hoàng Quý Phi đã hớt ha hớt hải tìm đến Kim Ánh.
Dù không thích Kim Ánh nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn là Vương Phi của phủ Tấn Vương, nếu trong quá trình chữa trị có xảy ra việc gì không thể nào cứu nỗi.
Trong lúc ấy, tại thư phòng của Vương Phi, sau khi nghe được tin Kim Ánh vội vàng lệnh cho nô tì Tâm Như truyền rằng mình bị phong hàn không thể phụng sự vào cung.
Khi nghe tin như thế, một nhà ba người Thái Hậu, Công chúa, Quận chúa tới Tấn phủ để hỏi thăm sức khỏe Kim Ánh, đồng thời nhờ nàng chữa trị.
Hoàng Thái Phi bày ra bộ mặt không muốn tiếp khách. Vì thế mà Kim Ánh cũng biết được người không thích Thái Hậu, để có thể nịnh hót được mẫu phi.
Kim Ánh đã cố tình làm khó dễ bà cháu Thái hậu.
Nhưng chức trách của đại phu là cứu người. Thấy người gặp nạn không thể làm ngơ.
Kim Ánh giả vờ mệt mỏi bắt mạch cho Công chúa: “Ai da. Bệnh của Công chúa đây, tẩu tẩu có thể chữa trị được, nhưng mà bây giờ cả người tẩu sắp chịu không nổi.”
Nói xong nàng giả vờ ngất xỉu vào long Hoàng Thái Phi. Người thấy con dâu của người đã diễn đến nước này, người cũng đành diễn tiếp cho Thái Hậu hài lòng.
Vì vậy ba người họ đành phải ở lại Tấn phủ để chờ được chữa trị.
Biết đây không phải là địa bàn của mình, Thái Hậu vô cùng nhúng nhường Hoàng Thái Phi lẫn một bậc, người hả dạ vô cùng.
Trải qua bồn ngày, Công chúa và Quận chúa cũng có thể khỏi bệnh, lấy lại được dung nhan.
Sau khi ra về, không lấy một câu cảm ơn với Kim Ánh, quả thật là lòng dạ con người. Tuy vậy, mà Kim Ánh đã chứng kiến được cảnh Quận chúa ân cần, quan tâm đến Tấn vương.
Kim Ánh nói với Tâm Như: “Coi kìa coi kìa, để ta coi Quận chúa có thể làm gì hơn, khi vương gia đã lấy ta.”
Nàng nhớ lại những ngày còn ở hiện đại, thỉnh thoảng khi tan làm nàng có xem phim ngôn tình.
Kim Ánh: “Ha ha. Bây giờ cũng có cơ hội để thử, để ta xem con người tàn bạo, không lầu xanh như người có thể qua được ta không. Ha Ha.”
Mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn Vương Phi cười lớn, chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra với nàng cả.
Một ngày mới lại bắt đầu, như mọi ngày nàng đến thỉnh an mẫu phi và học lễ nghi.
Sau chuyện lần trước thì Thái Phi đã có cảm tình với Kim Ánh nhiều hơn, người đã cho phép Kim Ánh không cần học tập lễ nghi nữa.
Mặt nàng vui như nở hoa.
Đằng xa, có bóng dáng của một cô gái da trắng như tuyết môi thì hồng hào, trang phục toát lên vẻ thanh cao.
Kim Ánh thì thầm vào tai Tâm Như: “Ngươi biết cô ta là không?”
Tâm Như: “Người đó chính là Châu Thanh, một tuyệt sắc giai nhân, quan trọng hơn hết nàng còn là thanh mai trúc mã với Tấn Vương.”
Quả thật là một đối thủ nặng kí.
Kim Ánh: “Nhìn lên nhìn xuống quả thật cô ta lộng lẫy, đẹp hơn mình.”
Kim Ánh nói với Tâm Như: “Ta phải về sửa soạn lại y phục đây!”
Kim Ánh: “Bẩm mẫu phi, thần thϊếp xin phép cáo lui.”
Sau khi về tới thư phòng Kim Ánh và Tâm Như hết sức tìm ra y phục đẹp, trang sức lấp lánh.
Nhưng đời không như là mơ, chỉ có được một bộ được coi là tạm ổn.
Hai người quay lại sảnh điện.
Thấy mọi người đang vui vẻ trong sảnh điện, trong lòng của Kim Ánh có chút nghẹn lại. Dường như nàng đã coi nơi này là gia đình, là nơi nàng có thể sống cả đời.
Nhưng chợt nhận ra, thân phận này chỉ là tạm bợ, được người khác ban cho. Không biết một ngày có thể quay trở về lại và rời xa nơi này.
Cùng lúc đó Phù Điêu đã thấy nàng đang đứng ở ngoài.
Phù Điêu: “Tiểu Yêu, nàng vào đây.”
Kim Ánh: “Thần thϊếp tham kiến mẫu phi.”
Gương mặt nàng có chút đượm buồn, lại phải thấy cảnh tình tứ của Phù Điêu và Châu Thanh trong lòng nàng càng trở nên dậy sóng.
Nàng đã xin phép được ra ngoài dạo. Dù sao thì nàng cũng chưa ra ngoài dạo.
Nàng cùng Tâm Như ra phố, nhưng có vẻ ánh mắt Tấn Vương vẫn luôn theo dõi Kim Ánh.
Có khi nào qua thời gian ở cạnh nhau, thì chàng đã trao trái tim cho nàng rồi.
Dạo quanh phố khung cảnh mới lạ làm cho tâm trạng nàng vui trở lại, hai người cùng nhau đi mua y phục và trang sức.
Từ xa có một người đang rượt đuổi một tên trộm, tên trộm đó đã đυ.ng ngã Kim Ánh. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đã kịp đỡ được nàng.
Sau đó hai người cùng nhau đuổi bắt tên trộm.
Phong Nha: “Ta xin tự giới thiệu ta tên là Phong Nhã, cô có thể cho ta xin phép hỏi tên để làm bằng hữu không.”
Kim Ánh: “Ta tên là Tiểu Yêu, nếu có duyên sẽ tái ngộ.”